Chương 178 : Lục ảnh đế tức giận (10)
Editor : Lam Lam Lục Cẩn Niên mở miệng nói không chút lưu tình nào, nói xong, cũng không nhìn lấy Kiều An Hảo mà tiện tay ném thuốc mỡ cho má Trần đứng một bên. Má Trần vội đưa tay ra nhận lấy, sau đó lại cười mở miệng nói:"Tôi đã chuẩn bị xong cơm tối bây giờ vẫn còn nóng, mau vào ăn đi." Nói xong, má Trần mới nhận thức Lục Cẩn Niên vẫn còn ngồi trên xe, vì thế lại hỏi một câu:"Ông Lục, đêm nay sẽ ở lại đây chứ?" "Không ở." Lục Cẩn Niên ném hai chữ lạnh lùng, rõ ràng, sau đó đổi tay lái, vòng xe lại, ra sức giẫm một chân lên chân ga, xe lại nhanh chóng lao vút ra khỏi Cẩm Tú Viên. Kiều An Hảo nhìn thấy xe Lục Cẩn Niên nhanh chóng biến mất, mí mắt hơi buông xuống, che giấu sự mất mát trong đáy mắt, sau đó lại giống như không có chuyện gì xảy ra, nhợt nhạt nở nụ cười:"Chúng ta đi vào thôi." Ăn cơm xong, lúc Kiều An Hảo đi lên lầu, má Trần cầm thuốc mỡ mà Lục Cẩn Niên ném cho mình đưa tới:"Bà chủ, ông chủ đưa thuốc mỡ." Kiều An Hảo nhìn bình thuốc nhỏ trong tay má Trần, tạm dừng một hồi, rồi vươn tay nhận lấy, sau đó lên lầu. Ban ngày đã mệt mỏi suốt một ngày, Kiều An Hảo cũng hơi mệt, tắm xong rồi leo lên giường, lúc tắt đèn, nhìn thấy bình thuốc nhỏ mình để trên tủ đầu giường, cô cầm bình thuốc nhỏ trong tay, tắt đèn, chui vào trong chăn mềm mại, sau đó nhắm mắt lại, nhưng thế nào cũng không ngủ được. Lục Cẩn Niên vì điều gì mà cứu cô? Vẻ mặt anh lúc đó là lo lắng cho cô sao? Nhưng mà sau đó, dáng vẻ anh đối xử với mình vẫn lạnh nhạt, nói chuyện cũng khó nghe. Kiều An Hảo nhịn không được xoay người lại, dưới đèn ngủ mỏng manh mờ nhạt, nhìn bình thuốc cầm trong tay, anh cho cô bình thuốc của anh, là thật sự sợ trên mặt cô để lại sẹo, ảnh hưởng người nhìn, hay vốn dĩ là không muốn để lại sẹo trên mặt cô? Kiều An Hảo càng nghĩ, trong lòng càng rối loạn. Hơn năm năm trước kia, cô đến hàng Châu lần đầu tiên chung sống cùng anh rồi lại trở về cô cũng miên man suy nghĩ như vậy, cô nghĩ rằng anh có ý với cô, đúng là sau cùng, mới biết được, chẳng qua cô chỉ là người tự mình đa tình. Huống chi, năm năm trước, anh từng nói với cô, mặc kệ người trong lòng anh là ai, không bao giờ có thể là cô. Cho nên, bây giờ hà tất trong lòng cô nghĩ những điều kỳ lạ này, sau cùng, chẳng qua người thất vọng cũng chỉ là mình, khổ sở cũng chỉ là mình. Kiều An Hảo nghĩ tới đây, cắn cắn môi, ôm ấp bình thuốc nhỏ trong lòng, nhắm hai mắt lại, sau đó, trên mặt chậm rãi tràn đầy bi thương. - Lục Cẩn Niên lái ô tô thẳng đến biệt thự giữa sườn núi Nghi Sơn. Trong biệt thự trống không, không có ai, anh bấm mật mã rồi đi vào, uống một ly nước, sau đó mới cởi bỏ nút, trước cởi áo khoác âu phục, sau đó cắn răng cởi sạch quần áo trên người, cúi đầu, nhìn đến vải màu trắng che kín từng chỗ đỏ.
Chương 179 : Tỏ tình bằng thủ ngữ (1)
Editor : Lam Lam LQĐ Lục Cẩn Niên mím môi, tiện tay ném áo sơ mi trắng vào trong sọt, sau đó lên lầu, tìm hộp thuốc đứng trước gương trong phòng thay đồ rộng rãi, cầm bông vải, cố hết sức đưa cánh tay ra, khử trùng vết thương sau lưng. Bởi vì đau đớn, vẻ mặt của anh, hơi có vẻ đông lại, có nhiều chỗ không thể với tới, Lục Cẩn Niên thử nhiều lần, cuối cùng đành bỏ đi, cất hộp thuốc, thân trên không mặc áo, đứng trước cửa sổ. Bầu trời đêm giữa lưng chừng núi, ánh trăng soi sáng nhẹ nhàng, ánh sao lấp lánh, vô cùng xinh đẹp. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm bầu trời một lát, mơ hồ phảng phất nhìn thấy gương mặt của Kiều An Hảo, cả người anh lập tức bình tĩnh lại, bất chợt điện thoại vang lên, anh phục hồi tinh thần, phát hiện mình lại thấy ảo giác. Lục Cẩn Niên rũ mi mắt xuống, đứng tại chỗ một lát mới xoay người trở về phòng ngủ cầm điện thoại di động lên, liếc nhìn số máy hiển thị là đạo diễn của Khuynh Thành Thời Gian gọi đến, ngón tay Lục Cẩn Niên trượt qua màn hình, nhận nghe. "Ông Lục, sự cố quay phim buổi chiều đã điều tra xong, là do tổ đạo dụ chuẩn bị sơ xuất, bọn họ không chú ý sợi dây kia bị hỏng, tôi đã mắng bọn họ một trận, ông xem kế tiếp nên xử lý như thế nào?" Gương mặt Lục Cẩn Niên hơi lạnh, hỏi lại:"Xác định đã điều tra xong?" "Là người trong tổ đạo cụ chính miệng nói." Lục Cẩn Niên cầm điện thoại di động, không mở miệng nói chuyện. Mặc dù cách một cú điện thoại, đạo diễn vẫn bị sự im lặng của Lục Cẩn Niên đè nén đến mức khó thở, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi. Thật lâu, Lục Cẩn Niên mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Nếu đã điều tra xong, tự ông xử lý đi." Lục Cẩn Niên nói, không rõ ràng tâm tình gì nhưng đạo diễn lại nghe được đáy lòng có chút chột dạ, ông ta dùng giọng thương lượng, cẩn thận nói:"Tôi lập tức sa thải bọn họ, đổi một nhóm nhân viên mới tới làm việc, ông Lục, ông thấy vậy có được không?" "Tùy ông, tôi chỉ hy vọng trong đoàn phim không xảy ra tình huống như thế nữa." Lục Cẩn Niên lạnh nhạt nói một câu rồi thẳng thắn cúp điện thoại. - Đạo diễn nghe thấy tiếng 'bíp bíp' trong điện thoại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Lâm Thi Ý là người của bầu Tôn, giơ tay lên, lau mồ hôi trên trán, nhìn Lâm Thi Ý, lòng vẫn còn sợ hãi nói:"Cô cũng không phải không biết, ông Lục vốn không thích chuyện mâu thuẫn với nhau trong đoàn phim, lần này tôi nể mặt mũi bầu Tôn mới giúp cô che dấu, nếu còn có lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện như vậy nữa." Gương mặt Lâm Thi Ý lấy lòng nhìn đạo diễn cười cười:"Lần này thật sự rất cảm ơn ông, đạo diễn."
Chương 180: Tỏ tình bằng thủ ngữ (2)
Editor: Xẩm Xẩm "Cô đừng cảm ơn tôi, muốn cảm ơn, hãy cảm ơn bầu Tôn." Đạo diễn xua tay, nói: "Tốt nhất là cô nên nhanh chóng cho người đưa tiền cho mấy nhân viên công tác kia, nhân lúc ông Lục không có ở đoàn làm phim, để bọn họ đi nhanh chóng, tránh đêm dài lắm mộng, đến lúc đó lại bị người khác phát hiện ra sơ hở." Tuy rằng ngày hôm qua lúc quay phim, xảy ra sự cố lớn như vậy, nhưng bởi vì không có ai bị thương, cho nên ngày hôm sau quay phim như cũ. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên vốn là buổi sáng có một cảnh quay chúng, bởi vì hôm qua bị chậm trễ, nên bị đẩy đến buổi chiều. Buổi chiều là quay ở trong thành phố, Kiều An Hảo đóng vai nữ thứ, vì cô biết người mà nam thứ yêu say đắm trở về nước, hai người có liên hệ với nhau, cho nên có chút hồn siêu phách lạc đi dọc trên đường cái, mà nam thứ Lục Cẩn Niên bắt gặp Kiều An Hảo, liền đi phía sau cô, sau đó lúc Kiều An Hảo qua đường, vì thất thần mà suýt nữa bị xe đụng, anh liền vươn tay kéo lấy cô. Con đường dùng để quay phim, sớm đã bị phong tỏa, người trên đường cái đi lại đều là do đoàn làm phim tìm đến. Bởi vì muốn đi đến ngã tư đường, cũng có khoảng một ngàn mét, cho nên chia thành ba phân cảnh, cảnh thứ nhất chỉ có mình Kiều An Hảo, cảnh thứ hai là Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo, rồi đi theo cô, cảnh cuối cùng là lúc Kiều An Hảo qua đường cái, Lục Cẩn Niên đưa tay kéo lấy cô. Những cảnh quay trước, đều quay đúng một lần, nhưng đến cảnh cuối, Lục Cẩn Niên nhanh chóng đuổi theo Kiều An Hảo suýt nữa bị xe đâm vào, giơ tay lên, vừa mới chuẩn bị bắt lại cánh tay cô, nhưng không biết vì chuyện gì, tay chỉ đưa lên đến giữa chừng, liền đột nhiên dừng lại. Đạo diễn hô một tiếng "Cắt", lông mày nhăn lại, lớn tiếng kêu gào một câu: "Thế nào đưa tay đến một nửa liền dừng lại?" Lục Cẩn Niên không nói gì, tay vẫn để giữa chừng như vậy được một lát, sau đó mới châm rãi bỏ tay xuống, quay đầu, nhìn đạo diễn áy náy mở miệng: "Xin lỗi, làm lại một lần nữa đi." Nói xong, Lục Cẩn Niên liền bước đi đến vị trí lúc đầu của mình, sau đó chuyên gia trang điểm liền đi đến dặm phấn cho anh. Bố trí tốt hậu trường, tất cả đạo cụ cũng đã chuẩn bị, đạo diễn hô một tiếng: "Chuẩn bị." Lục Cẩn Niên giơ tay lên, nắn bóp bờ vai của mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm, khi đạo diễn hô một câu "Bắt đầu" liền nhanh chóng nhập vai. Lúc xe sắp đi tới chỗ Kiều An Hảo, cả người Lục Cẩn Niên tựa như một con báo, trong phút chốc liền nhảy dựng lên, sau đó duỗi tay ra, dùng sức kéo Kiều An Hảo trở về, xe đi qua trước mặt Kiều An Hảo, cô kinh hãi quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Lục Cẩn Niên, anh chỉ âm thầm cắn chặt khớp hàm, cố nén đau đớn phía sau lưng, nhìn lại cô.