Just, take my hand.

342 25 0
                                    

If I showed you my flaws
If I couldn't be strong
Tell me honestly, would you still love me the same?
Tell me would you really cry for me?
Baby don't lie to me
If I didn't have enything
I wanna know, would you stick around? (*)

Thì ra yếu đuối cũng là một loại gánh nặng, thì ra đôi vai nhỏ bé của anh có thể gánh lấy tất cả. Đớn đau, cô đơn từ nay hãy để mình anh chịu đựng, rồi đến một lúc nào đó cậu sẽ buông tay. Đó là cách duy nhất để cậu sống một cuộc đời khác hạnh phúc hơn.

Từ khi chỉ là một đứa trẻ lên mười, khi mà tâm hồn non nớt đó của anh dễ dàng chấp nhận mọi thứ thì anh biết rằng cậu được chấp nhận, không hẳn là chào đón nhưng anh không né tránh. Không hẳn là bảo vệ nhưng anh cũng không làm cho cậu thấy bất an.

Lần đầu tiên nhìn thấy thân ảnh đó, Mark nhìn không rời mắt. Cớ gì cậu lại thấy nó tràn ngập sự đau đớn và đơn độc thế kia.

" Mark...Mark...Mark...", cậu gọi tên anh với một vẻ hứng thú khó tả, hay nói cách khác cậu chỉ hứng thú với mỗi tên gọi của anh?

Tất nhiên đối với sự bám dính của đứa trẻ này anh cũng không cho đó là chuyện gì to tát. Cũng như sự xuất hiện của người em không cùng huyết thống này đối với anh cũng không phải là chuyện lớn.

Mặc dù nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng cậu đã cao bằng anh, cũng có vẻ phát triển tốt hơn, có da có thịt hơn hẳn. Vậy nên nhìn từ phía sau có vẻ không có sự sai biệt lớn lắm.

Kể từ đó anh có thêm một cái đuôi, lẽo đẽo theo anh, không có anh thì không ăn cơm cũng không đi ngủ, không học bài, mỗi lần anh trách mắng thì im lặng không nói, mỗi lần anh tức giận thì dùng canh thịt bò dỗ anh, mỗi lần anh vui vẻ thì cũng chỉ im lặng cười theo. Bỗng nhiên một ngày anh hốt hoảng nhận ra hình như cả thế giới của cậu chỉ có anh.

" Mark! Chờ em", Jackson thở hồng hộc chạy theo sau.
Cậu bám lấy tay anh níu lại, giở giọng nhõng nhẽo, " Sao không chờ em đi học, làm em chạy theo anh muốn chết"

Mark cau mày, " Jackson, em không có người bạn nào sao?"

Ngẫm lại thì kể từ lúc Jackson đến đây anh chưa bao giờ thấy Jackson đi với bất cứ ai khác, lúc nhỏ bám anh thì không nói, bây giờ đã học trung học rồi mà cũng chưa bao giờ thấy thằng bé mời bạn về nhà chơi. Buổi sáng đi học cùng anh, buổi chiều về nhà cùng anh, trên trường cứ tới giờ giải lao lại chạy tới tìm anh, cũng không cùng bạn bè ăn cơm hay đi chơi. Những hứng thú của tuổi mới lớn như tụ tập bạn bè chơi game hay có bạn gái thì không biết Jackson đã quẳng đi ở phương trời nào rồi.

Jackson có hơi bất ngờ với câu hỏi của anh, cậu khó hiểu nhìn anh nhưng sau đó lại nhanh chóng cười hì hì, " Chẳng phải đã có anh rồi sao?"

Nghe vậy anh cũng không nói gì mà chỉ im lặng bước đi. Ở phía sau sắc mặt Jackson thoáng thay đổi rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Một tay cậu vác cặp lên vai, một tay choàng qua vai Mark, thong thả bước đi.

Hai người sóng vai nhau nhưng không còn dáng vẻ đồng đều lúc trước nữa, một người đã cao hơn hẳn, bọc người còn lại trong tay, đầy sự bảo hộ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ONESHOT - Author Tinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ