Chap 2

1.3K 42 0
                                    

Ngày Junhyung trở về, Yoseob mừng lắm. Nhưng lần này anh không về 1 mình, anh về cùng bạn gái của anh.

- Yoseob a~ đã lâu không gặp em, đây là người yêu của anh - Junhyung cười.

Người yêu anh thật đẹp, thật hiền lành và tốt bụng. Rồi cả 3 người cùng nhau nói cười vui vẻ.

Yoseob cứ nói, miệng cậu cứ cười nhưng sao đâu đó trong cậu cứ nhói đau. Cậu vui mừng khi thấy Junhyung hạnh phúc, vì anh đã yêu được 1 người con gái tốt. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy đau. Phải rồi, cậu đau tận trong tim.

Nhìn 2 người họ vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, Yoseob cảm thấy tủi thân. Đêm nào cậu cũng khóc, cậu khóc 1 cách không kiểm soát được. Nước mắt cậu cứ rơi nhưng không hiểu tại sao nó lại rơi. . .

Lee Gikwang, thằng bạn thân của Yoseob trên trường có người yêu, và đã chọc cậu phải nhanh chóng tìm người yêu đi. Yoseob chỉ cười trừ, cậu bảo cậu có biết yêu là gì đâu. Và trong đầu cậu xuất hiện câu hỏi "Yêu là gì?". Yêu là gì? Cậu không biết. Và cậu thực sự muốn biết câu trả lời.

- Kwangie này, yêu là gì thế??? -Yoseob thắc mắc

- à, theo tớ thì yêu là cảm giác khi quan tâm tới 1 ai đó. Khi ở bên mình, người đó vui, mình vui, người đó buồn, mình buồn. Khi xa, mình nhớ. Khi người đó thân mật, vui vẻ với ai khác, mình ghen, . . .

Yoseob chợt giật mình. Cậu nghĩ "Phải rồi, mình đã yêu, mình đã yêu, mình đã yêu Junhyung". Rồi cậu chạy đi bỏ lại thằng bạn thân đang thao thao bất tuyệt về yêu.

Yoseob chạy đến cánh đồng năm xưa, nơi mà Junhyung và cậu hay cùng nhau chơi đùa, nơi mà cậu vẫn hay lui đến 1 mình lúc nhớ anh. Yoseob chạy và nước mắt cậu rơi. Lần này cậu đã biết lí do vì sao nước mắt rơi. Cậu đã biết, biết tất cả những gì đang diễn ra trong cậu, những gì cậu không kiểm soát được.

Yoseob cứ ngồi đó, 1 mình, tâm trạng. Cậu sợ mình, cậu ghê tởm bản thân cậu. Tại sao cậu có thể yêu Junhyung được cơ chứ. Cậu muốn anh, muốn đến phát điên lên. Tại sao??? Tại sao??? Tại sao anh lại tốt với cậu, anh cứ quan tâm đến cậu như thế, để rồi làm cậu yêu anh, làm cho trái tim cậu không ngừng nghĩ đến anh??? Tại sao vậy??? Wae???

Yoseob quyết định sẽ giấu đi tình cảm của cậu dành cho Junhyung. Yoseob sợ, sợ rằng sau khi anh biết cậu yêu anh, anh sẽ nghĩ là cậu bị gay, biến thái, cậu sợ rồi anh sẽ xa lánh cậu. Yoseob sợ lắm, cậu không muốn mất anh. Và cậu sẽ không gặp Junhyung trong thời gian này. Cậu lại sợ, sợ sẽ không kìm nổi cảm xúc, tình cảm của mình và cậu sợ sẽ yêu anh nhiều thêm. Yoseob sợ tất cả, sợ cả bản thân cậu. Cậu muốn anh nhưng trái tim anh lại thuộc về người con gái khác. Cậu sẽ giấu đi tình cảm này và sẽ thầm chúc phúc cho anh.

Ngày Junhyung đưa Yoseob tấm thiệp đỏ và mời cậu về làm phù rể. Cậu thật sự rất buồm. Yoseob suy sụp hoàn toàn, cậu đã từ chối đề nghị của anh bằng 1 lời nói dối. Cậu không muốn lại buồn, bởi cậu chán ghét mỗi ngày phải sống trong đau khổ, chán nản.

[Fanfic] [Junseob] Đợi anh nhé !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ