part 1

131 10 0
                                    


Trên sân vận động tổng hợp của trường Đại học X, bầu trời như tấm rèm xanh thẳm che phủ toàn bộ không gian. Ông mặt trời soi rọi những tia nắng đầu tiên xuống đám đông lố nhố bên dưới, ánh lên một cảm giác choáng ngợp lạ thường. Đám tân sinh viên tuy có rụt rè nhưng cũng đang gắng sức bắt chuyện, làm quen lẫn nhau, tạo nên một đám đông nhốn nháo, ồn ào. Nhưng khi thông báo tập trung vang lên, những thầy giáo, cô giáo tương lai đang tám chuyện với nhau cũng rất nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh, nhanh chóng xếp thành những hàng dọc đều tăm tắp, khí thế ngùn ngụt ngước nhìn lên lễ đài. Mặt ai nấy đều tỏ vẻ háo hức chờ đợi buổi lễ khai giảng chuẩn bị bắt đầu.

Nhìn bao quát một lượt, quả thật mọi người đều vô cùng choáng ngợp trước sự đầu tư quá hoành tráng của nhà trường cho buổi lễ hôm nay. Sân vận động chỉ dành riêng cho các hội thao quan trọng nay được trưng dụng làm sân khấu buổi lễ. Trung tâm khán đài đặt những dãy bàn dài được kê ngay ngắn. Men theo lễ đài rộng hơn mười mét, những đóa hoa hồng tươi thắm được trang trí gọn ghẽ. Cách bày trí đó khiến cho mọi người cảm giác như cả sân khấu được bao quanh bởi vành hoa đỏ thắm. Thế này, có ai dám bảo là dân thể thao chỉ biết vận động chứ không biết tí ti gì về nghệ thuật?

Phía trước sân lễ là một cột cờ cao chót vót, trên đó có ba lá cờ đan xen cao thấp đang tung bay phấp phới. Dưới ngọn quốc kì là hai lá cờ in biểu tượng của nhà trường. Ba lá cờ màu sắc hài hòa như ba cánh bướm tung bay trong gió trông thật đẹp mắt.

Trên sân khấu, tấm thảm nhung màu tím hoàng gia trông thật quý phái. Ở giữa lễ đài, cô hiệu trưởng mặc áo dài xanh đứng trước micro, dõng dạc tuyên bố:

– Buổi lễ khai giảng năm học mới của trường Đại học X chính thức bắt đầu!

Lời nói vừa dứt thì đúng lúc đó, tiếng trống, tiếng kèn đồng loạt vang lên thật hoành tráng. Các tân sinh viện diện đồng phục cùng diễu hành qua lễ đài, khiến cho không khí buổi lễ rộn ràng hẳn lên.

Nhưng trái ngược với không khí tấp nập bên trong, bên ngoài cổng trường đang có một cậu học sinh vò đầu bứt tai, đi qua đi lại vì xin bác bảo vệ vào cổng mãi mà không được vào trong. Các bạn chắc đã đoán được cậu sinh viên đó là ai rồi nhỉ? Chính xác, đó chính là nhân vật mà chắc không ít độc giả đang tìm kiếm nãy giờ: Vương Nguyên, kẻ vận động không bằng ai nhưng mê trai thì số một!

Còn nếu các bạn muốn biết tại sao cậu ấy đến muộn như thế thì chúng ta hãy cùng chỉnh đồng hồ lại vài tiếng trước.

Khi Tiểu Nguyên còn muốn nằm nướng trên giường thì bên ngoài, chú gà trống của Dì Thanh hàng xóm cất tiếng gáy vang dội như mọi khi. Nó thầm hỏi không hiểu sao ở trung tâm thành phố lớn như thế mà dì Thanh vẫn có thể nuôi được con gà này? Thường thì dân ở đây thường sử dụng đồng hồ báo thức, điện thoại báo thức,... chứ dùng phương thức "cổ truyền" này thì thật sự khiến người khác rất ngạc nhiên. Tiểu Nguyên cũng từng mang thắc mắc này đến hỏi dì Thanh. Lúc đó, dì ấy chỉ cười cười rồi nhìn con gà nói: "Trước đây quê dì ở miền Tây, nghe gà gáy mãi nên quen rồi. Bây giờ lên đây, nhờ có con gà này mà dì mới vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê!". Đúng như thế, con gà trống này không chỉ là "cục cưng" của dì Thanh mà nó còn vừa là người bạn tốt, vừa là chuông báo thức chung chưa bao giờ trễ giờ của tất cả mọi người trong xóm.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 07, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Chuyển ver][KAIYUAN] Thầy ơi Anh hãy đợi đấyWhere stories live. Discover now