Tác giả: Tĩnh Nhược aka YuU
Paring: HaeHyuk, một chút KyuMin
Rating: NC-17
Warning: có nhiễm văn chương đam mỹ, tả hơi thô, những ai không có kháng thể với NC/MA thì đừng nên đọc, sẽ k tốt cho sức khỏe :”>
Note: Lấy cảm hứng từ vid Hyuk nói “Dong Hae is my girl friend” và tấm ảnh HaeHyuk rệp nhau post trong hội trên fb.
———
Oneshot – Trừng phạt
Thời đại này rồi, còn có ai cảm thấy ác cảm hay dị nghị về chuyện đồng tính luyến ái? Câu trả lời là không đi. Bởi vì hiện tại, hàng loạt fangirls xuất hiện rần rần với các fansites lên tiếng ủng hộ loại chuyện xã hội nhạy cảm này, mà hầu như cũng chẳng chỉ có fangirls mà còn là có rất nhiều cô gái chàng trai trẻ sau khi nghe vấn đề này vẫn là coi như chẳng có chuyện gì cho quan trọng, ngó lơ mà đi qua. Về phần người lớn tuổi cũng đã thoáng hơn, ý kiến bảo thủ của người già xưa hiện tại cũng chẳng còn. Trên toàn thế giới, nay chỉ còn một câu “Yêu, là chỉ cần xuất phát từ con tim.”
Cậu và anh chính là nhờ việc này mà yên ổn yêu nhau, yên ổn sống cùng nhau, trải qua những ngày tháng hạnh phúc của một đời người mà chẳng nghe ai dị nghị, chẳng nghe ai xa lánh khinh thường tình yêu ấy, mà ngược lại là còn nghe thấy tiếng chúc mừng không ít, gần như là tiếp thêm cho hai người càng nhiều ý chí để mà tiếp tục vươn lên làm cho chính mình hạnh phúc hơn nữa.
Cậu cùng anh, tính cho cùng thì là từ quen nhau, rồi thân thiết, rồi mới từ từ chuyển thành tình yêu. Đôi khi cậu nhìn vào gương to trên tường tự nghĩ, chính mình có cái gì đẹp để Hae phải thích, mắt nhỏ này, còn có … còn có cơ thể chẳng mỹ miều đáng yêu gì cả, thân trên thì sáu múi rõ ràng, nam tính không chịu được, còn phần thân dưới thì lại hơi bị thiếu hụt mà gầy tong gầy teo. Nói tóm lại là thân thể này theo cậu là chẳng có chút đặc biệt. Mà nói về đẹp trai thì phải kể đến Hae nhiều hơn, bởi vì anh có đôi mắt biết cười, khuôn mặt đầy tuấn mỹ, cao ráo đẹp trai ngất trời. Trên đời này có biết bao nhiêu cô gái trẻ vì anh mà la hét, vì anh mà ngất lên ngất xuống, cớ gì anh lại chọn cậu, một thằng mang biệt danh “khỉ nhốn nháo Lee Hyuk Jae”.
Cậu với anh quen nhau từ khi còn bé xíu, rồi còn có học chung trường từ cấp một, cấp hai, cấp ba, rồi lên tận đại học vẫn là học chung trường, ra trường rồi thì lại làm chung công ty, mà thực ra là cậu bám theo anh, một phần cũng là vì anh lôi kéo để mà làm việc trong công ty kia – công ty của anh, do anh làm chủ. Tóm lại là làm cùng công ty, chính là tự nguyện.
Hôm nay anh phải đi công tác ở tận bên Đài Loan, chắc phải mai mốt mới về được. Cậu thẩn thơ ngồi ở nhà ăn công ty, nhìn ra cửa sổ mà thở dài một cái, bỗng chốc sến rện mà nghĩ “Hae ơi, giờ anh ở nơi đâu? Em nhớ anh nhiều lắm!”
Minnie ngồi bên cạnh nhìn thấy thằng em khỉ nhốn của mình cứ hết thở dài tới thở dài lui, ngồi thẩn thờ nhìn trời nhìn mây, mặt buồn hiu buồn hắt thì không khỏi huơ huơ tay trướ mặt, gọi cậu tỉnh lại từ trong mộng: