Chap 1 - Gặp Gỡ

923 42 9
                                    

Trống đánh ra về, Hanbin tiến lại bàn của Jinhwan, vỗ vai cậu rồi bảo:
-Mai Chủ Nhật rồi, rãnh không? Đi đâu chơi đi! Mình đang chán.
Jinhwan khẽ gật đầu. Cậu lấy tập sách cho vào balo, đội mũ tiến thẳng ra cổng trường. Hanbin đứng đấy, lặng lẽ nhìn theo cái dáng nhỏ bé của cậu khuất xa dần rồi mất hút.
Jinhwan đâu phải người như thế! Cậu rất hoạt bát, vui vẻ và tinh nghịch. Cậu luôn hứng thú với những buổi đi chơi. Cậu cũng rất quan tâm đến những người xung quanh. Vậy mà khi Hanbin bảo chán, rủ cậu đi chơi thì Jinhwan chỉ khẽ gật đầu và gần như phớt lờ lời nói của Habin.
-Chuyện gì đây?- Hanbin đứng đấy, tự hỏi mình đã làm sai điều gì.
* * *
Hanbin và Jinhwan rất thân với nhau. Cả hai quen nhau trong một buổi offline của câu lạc bộ Rubik. Nhà Jinhwan ở một thành phố lớn, gia đình thì khá giả, hạnh phúc. Còn Hanbin thì gần như ngược lại. Cậu ở một thị trấn nhỏ thuộc vùng nông thôn, cha cậu bỏ mẹ và ba anh em cậu từ lúc cậu mới lên 5. Mẹ cậu ở vậy nuôi con. Chính vì lẽ đó mà Hanbin rất trưởng thành, mạnh mẽ và tự lập. Vừa lên cấp 2 cậu đã xin làm ở một quán ăn để phụ mẹ nuôi em. Cậu làm mọi việc để giúp mẹ giảm bớt gánh nặng. Hanbin luôn ý thức được cậu nên làm gì và bản thân cậu cần những gì. Còn Jinhwan, có thể do được bảo bọc từ nhỏ và chưa va chạm nhiều với xã hội bên ngoài nên cậu khá nhút nhát, yếu ớt nhưng lại rất hoạt bát và năng động. Hanbin sỡ hữu một cái đầu lạnh, Jinhwan lại có một trái tim ấm áp. Hai thỏi nam châm trái dấu sẽ hút nhau. Hanbin và Jinhwan chính là như vậy.
* * *
Năm 16 tuổi, Hanbin dùng số tiền dành dụm của mình xin phép mẹ lên thành phố cùng anh. Ban đầu, mẹ cậu không hề đồng ý. Đó cũng là lẽ đương nhiên thôi. Thành phố là nơi khó sống mà 2 cậu thanh niên lại còn rất trẻ nên bà nhất định không cho con mình đi. Nhưng sau 3 ngày thuyết phục, cuối cùng Hanbin và anh cậu cũng được lên thành phố.
Để đảm bảo cho việc học của em mình được ổn định, Hansoo - anh trai Hanbin - đã chọn cho cậu một trường học có tiếng tăm, nằm ở trung tâm thành phố. Học phí ở đây khá đắt. Nhưng vì có những chương trình hỗ trợ ở trường nên nó đã giảm bớt được phần nào.
Ngày đầu đi học, vừa bước chân vào cổng trường cậu đã cảm nhận được sự xa hoa, choáng ngợp với những tòa nhà cao, được phủ lên mình màu trắng ngà cùng mái ngói đen huyền trông vừa bí ẩn vừa tao nhã; với những hàng cây xanh rì, thân cao to, nghiêng mình che bóng mát; với sự ồn ào mà nhộn nhịp của các học sinh trong chiếc áo trắng mix quần/váy caro đen đỏ.
Hanbin được một bạn nam dẫn đến lớp. Cậu chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa lớp nhất. Phần có lẽ vì mắt cậu khá kém, cần nhiều ánh sáng. Phần là vì Hanbin rất thích nắng, nói đúng hơn là cậu yêu nắng.
* * *
Sinh nhật năm 17 tuổi, Hanbin được anh Hansoo tặng một vé tham gia offline của một câu lạc bộ Rubik. Hanbin vui lắm. Cậu rất thích chơi rubik, mỗi ngày cậu đều dành ra vài tiếng đồng hồ chỉ để xoay xoay nhũng khối lập phương đầy màu sắc.
Đến buổi offline, cậu bắt gặp Jinhwan. Ấn tượng của cậu về Jinhwan chính là dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hiền hậu, mái tóc đen được cắt cao có phần gợn sóng. Jinhwan đang say sưa với khối rubik trên tay. Hanbin tiến lại gần, cậu đứng cạnh Jinhwan, tay giả vờ cầm khối lập phương còn mắt thì chăm chú ngắm nhìn nam nhân nhỏ bé bên cạnh. Đôi mắt trong se như giọt sương của buổi ban mai; đôi mi cong, dài, dày; đôi môi nhỏ nhắn, căng mọng như quả cherry chín đỏ; cái mũi cao, thẳng; làn da trắng hồng mịn màng và hai gò má có phần ửng đỏ. Nhưng điểm đặc biệt trên khuôn mặt xinh xắn ấy chính là nốt ruồi hình trái tim nhỏ nhắn nằm phía dưới mắt phải.
-Mặt mình bị dính gì hả? - Jinhwan quay sang hỏi Hanbin. Giọng nói ngọt ngào, ấm áp nhưng có phần tinh nghịch, hóm hỉnh của cậu đưa Hanbin về thực tại.
-À...à không...chỉ là...Cậu là nữ à?
Trước câu hỏi của Hanbin, Jinhwan chẳng thể nhịn được cười. Đôi mắt long lanh kia híp lại, hai hàng mi chớp chớp, khóe miệng cậu cong lên làm lộ hàm răng trắng muốt. Tất cả những thứ tuyệt mĩ ấy lại một lần nữa kéo Hanbin đi về phía đâu đó của thiên đường. Cậu ngây người, đôi mắt dán chặt vào nam nhân bên cạnh. Thấy Hanbin nhìn mình, Jinhwan vội nhịn cười, vỗ vai Hanbin rồi bảo:
-Xin lỗi cậu nha, mình bất lịch sự quá, chỉ là nghe cậu hỏi mình lại không thể nhịn được cười!!
-Vậy...vậy...cậu là nam?
-Đúng vậy!!
-Nếu vậy thì mình phải là người xin lỗi mới đúng...
-Ây, không sao đâu! Mình hay bị nhầm lẫn như vậy lắm!! - Jinhwan mỉm cười, nụ cười ấy cướp đi linh hồn của Hanbin, cậu buộc miệng:
-Cậu đẹp thật.
-Hả? - Jinhwan nghe không rõ
-À...à...không có gì. - Hanbin ấp úng
Mặc dù buổi offline là nơi giao lưu giữa những bạn có cùng sở thích và đam mê, nhưng Jinhwan từ nãy đến giờ vẫn chưa thể bắt chuyện với ai, cậu ngại mở lời. Vậy mà chẳng hiểu sao trước mặt Hanbin, Jinhwan thấy mình tự tin hơn hẳn.
-Cậu cho mình xin số điện thoại được không? - Jinhwan lấy hết can đảm nói.
-À ừ. Đây, cậu lưu số của cậu vào đây. - Hanbin đưa điện thoại của cậu cho Jinhwan.
-Xong rồi nè!! Vậy từ giờ mình là bạn rồi nhe! - Jinhwan nhanh nhẹn lưu số điện thoại của mình vào.
- Ừ, từ bây giờ chúng ta là bạn. - Hanbin khẽ cười. Cái tên Jinhwan nằm ngay ngắn bên cạnh icon mặt trời trên màn hình điện thoại  làm Hanbin cảm thấy rất vui.
- À thì ra cậu tên Jinhwan, tên đẹp thật đó. Về nhà mình sẽ gọi cho cậu sau.
-Ừ!! Kamsa cậu nhiều!# Còn cậu tên gì?
-Mình là Hanbin, Kim Hanbin.
-Tên cậu cũng đẹp mà!! - Jinhwan mỉm cười bảo.
-Ừ.

Từ sau hôm đó, Hanbin không ngừng nghĩ về Jinhwan. Cậu thường xuyên gặp mặt, gọi điện cho Jinhwan. Hai người thường cùng nhau đi chơi, trò chuyện với nhau. Hai người thân thiết với nhau hơn.
Khoảng 2 tháng thì Hanbin hay tin Jinhwan chuyển vào cùng lớp với mình. Cậu vui lắm. Jinhwan chọn ngồi cạnh Hanbin, cả hai thường xuyên giúp nhau trong học tập. Tình bạn của cả hai ngày càng gắn bó.
* * *
Đối với Hanbin, Jinhwan như những tia nắng. Lúc thì rực rỡ, tinh nghịch; lúc thì nhẹ nhàng, ấm áp; lúc thì yếu ớt, mỏng manh đến mức ta có thể dễ dàng bóp vụn. Có thể giúp Hanbin soi sáng mọi thứ; có thể làm cho cậu mỉm cười trong vô thức; có thể làm cho cậu muốn bảo vệ, che chở; có thể để cậu ngắm nhìn mãi mà không chán. Jinhwan - tia nắng của Hanbin.

°

End chap 1

[BinHwan][Longfic]Be like sunshine-Như những tia nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ