Chap 7 - Hẹn hò

152 12 2
                                    

- Em thật sự sẽ sang Mĩ sao? - Ye Jin ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa hỏi hắn.
Junhoe gật đầu
- Định cư bên đấy luôn hả?
Hắn dừng lại, suy nghĩ một chút rồi gật gù:
- Cũng có thể lắm chứ.
- Còn chị?
- Chị có muốn đi với em không?
Ye Jin im lặng. Cô thực chẳng biết phải làm sao. Căn nhà này là do tiền ba mẹ để lại mà có được. Nó cũng gắn với cô biết bao kỉ niệm. Đâu phải nói đi là đi. Hơn nữa, cô không biết tiếng Anh, sang đấy chẳng phải lại tự kỷ ở nhà sao? Nhưng cô không nỡ xa thằng em này. Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng. Rõ ràng lúc đầu là cô bỏ tất cả để lo cho nó. Giờ lại thành nó hy sinh cả cuộc sống để lo cho hai chị em
- Sao hả? - Junhoe thấy chị im lặng nên hỏi lại - Chị muốn sang đấy với em không? Định cư thì không hẳn nhưng chắc cũng phải ở 4-5 năm.
- Khi nào đi?
- Tuần sau. Làm xong các thủ tục đã. - Ngưng 1 chút, hắn nói tiếp - Chị cứ từ từ suy nghĩ, cũng không cần gấp. Em biết việc này sẽ khó khăn để đưa ra quyết định.
Ye Jin tắt ti vi. Cô vào phòng, khoá trái cửa. Junhoe cũng tắt đèn phòng khách, đến trước cửa chị, khẽ nói "ngủ ngon" rồi cũng vào phòng.
***
- Woah hôm nay trời đẹp ghê
Hanbin nhìn trời, không khỏi cảm thán. Đã rất lâu rồi cậu mới thấy trời trong xanh như vậy.
Hanbin rảo bước, vừa uống vài ngụm cafe vừa nhìn quanh. Hai bên đường toàn nhà và nhà, những cái cây, bụi cây be bé len lỏi trong giữ những ngôi nhà nhỏ. Nơi đây tuy nhà nhiều và san sát nhau nhưng lại rất yên tĩnh. Đi một lúc, cậu dừng lại đứng trước một cánh của bằng sắt, rất cao. Xuyên qua những song sắt, cậu nhìn thấy căn nhà be bé với màu lòng đỏ trứng gà nổi bật. Xung quanh nhà là những chậu hoa, đủ các loại. Cậu vừa định nhấn chuông là cánh cổng vừa mở ra.
Jinny nhỏ nhắn với chiếc váy xanh ngọc, mái tóc bồng bềnh và đôi mắt trong vắt xuất hiện.
- Xin lỗi để cậu đợi
- Không sao đâu. Mình vừa mới tới thôi. Cậu muốn đi đâu trước? Công viên hay khu vui chơi?
- Mình đi ăn trước được không? Tớ vẫn chưa ăn gì cả - Jinny có vẻ khó xử
- Ừm được đó, mình cũng chưa ăn gì ^^
Thế là cả hai kéo nhau vào một quán ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Đúng vậy, Jinny đã nhận lời làm bạn gái Hanbin. Kể ra cũng đã 3 tháng kể từ ngày hôm đó. Họ quen nhau như những cặp đôi bình thường. Hẹn hò, mua quà, nắm tay, nhắn tin, quan tâm nhau. Mặc dù đã 3 tháng nhưng Hanbin vẫn chưa nói chuyện này với bất cứ ai kể cả anh cậu và Ji Won. Hanbin cảm thấy có lỗi với Jinhwan, có lỗi với chính bản thân cậu. Vì thế cậu chẳng dám nói chuyện này với ai, khi hẹn hò với Jinny cũng phải tìm nơi ít người, xa nhà. Cậu sợ bị phát hiện. Cậu sợ sẽ làm tổn thương Jinny, cậu sợ Jinny sẽ phát hiện ra chuyện quá khứ rồi rời xa cậu giống như Jinhwan đã từng.
Rời quán ăn, Hanbin và Jinny cùng nhau đến khu vui chơi. Sau khi chơi gần hết những trò chơi từ vòng quay ngựa đến tàu lượn siêu tốc, họ mua kem rồi ngồi cạnh nhau trên băng ghế.
- Jinny hôm nay vui không?
Cô gái nhỏ bé ngồi cạnh cậu gật đầu lia lịa:
- Vui! Vui lắm!
Nhìn hình ảnh này, tim Hanbin chợt nhói lên. Sao cô gái này có thể giống Jinhwan như vậy? Cách Jinny nói chuyện, cách cô ấy chơi đùa kể cả vị kem cô ấy thích cũng là vị kem mà Jinhwan thích. Ngoài việc là con gái ra thì Jinny giống Jinhwan một cách hoàn hảo.
- Hanbin sao vậy? Mình nói gì sai sao? - Thấy Hanbin cứ nhìn mình, Jinny ngại ngùng, tai đã ửng đỏ từ khi nào. - Cậu không vui hả?
- À không không, mình vui lắm chứ! Chỉ cần đi với Jinny, dù là ở đâu mình cũng thấy vui.
Jinny ngại ngùng vì câu nói của Hanbin, cô tránh ánh mắt của Hanbin, ngập ngừng nói:
- Bây...bây giờ cũng khá trễ rồi....tụi...tụi mình về nha...
- Ừ, về thôi!
Hanbin nắm tay Jinny ra cổng, một ngày hẹn hò của đôi tình nhân mới quen kết thúc, một ngày với mớ cảm xúc hỗn độn: vui vẻ, hạnh phúc, ngại ngùng,... Thoạt nhìn người ta sẽ thấy đáng yêu biết mấy. Nhưng với riêng một vài người, sẽ cảm thấy có chút đáng thương thay cho cô bé và cậu bé kia.

[BinHwan][Longfic]Be like sunshine-Như những tia nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ