Cửa hàng của nàng tên gọi "Tiểu Họa Lang" nằm ở góc ngoài cùng bên phải của trạm công trình vận chuyển hàng hóa biển.
Hôm ấy tôi đi dạo phố, vô tình thế nào lại đến chỗ của nàng. Điều đầu tiên hấp dẫn tôi chẳng phải là mấy mấy bức họa trong cửa hàng kia mà chính là dáng người xinh đẹp của nàng.
Chỉ cần nhìn qua một lần là biết ngay nàng không phải nhân viên bán hàng mà là chủ cửa tiệm, ấy cũng do khí chất. Nàng ước chừng 26 -27 tuổi, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, tóc dài đen nhánh tết lại thành những bím to thả sau gáy, áo trắng cổ rộng bằng vải lanh hợp cùng đôi giày sandal mang dưới chân.
Tôi lập tức chú ý ngay đến chuỗi hạt mà nàng đeo trên cổ, những hạt châu nhỏ bằng san hô đỏ xâu thành một tràng những hạt tim ánh vàng, vốn là rất bình thường, tuy nhiên hạt tim ở mé bên trái lại có một vết rạn, vết rạn nhỏ khảm bên trong ấy khiến cho viên ngọc bích bên ngoài nứt vụn, hệt như một trái tim tan nát vừa được phục hồi nhưng mãi mãi đọng lại bên trong những vết thương không bao giờ liền lạc được.
Tôi trở nên ngây dại vì trước nay chưa từng thấy qua một thứ trang sức nào quý hiếm và lãng mạn như thế, nhịn không được bật ra khỏi miệng một tiếng nho nhỏ: "Tim vỡ!"
Nàng ngẩng đầu lên, trông thấy kẻ xa lạ như tôi liền mỉm cười đáp: "Vâng ạ?"
Tôi vì vẻ tự nhiên của nàng mà đâm ra ngại ngùng, lập tức giả ra vẻ muốn mua tranh, đánh mắt nhìn khắp nơi.
"Anh cứ xem thoải mái đi." Nàng nói.
Phòng tranh ở nơi đây khó mà buôn may bán đắt vì đa số các phiên bản tranh của nàng đều họa cảnh thuyền buồm và nữ thuyền viên theo sở thích của du khách. Tuy cũng có khá nhiều tranh của các danh họa như Picasso, Joan Miró... Tuy nhiên, người xem thì nhiều mà người mua thì ít.
Vì nàng theo phục vụ ở phía sau nên tôi cảm thấy ngại, vội chọn lấy bốn tác phẩm của Picasso vẽ vào "thời kỳ xanh", nghĩ thầm nếu đem treo trong phòng khách nơi nhà trọ tôi ở thì xem ra cũng không đến nỗi nào.
"Khung tranh khoảng cuối tuần này mới được lắp xong, xin anh để lại số điện thoại trước, chúng tôi sẽ nhờ người mang đến sau." Nàng bảo.
"Để tôi tự đến lấy là được rồi" Tôi trả tiền hóa đơn.
"Thế vậy." Nàng mỉm cười, "Cảm ơn anh."
Nàng đưa danh thiếp cho tôi, mặt trên có đề: "Vương Khả Nhi".
Nàng tên là Vương Khả Nhi.
Tôi nhất thời kích động, cũng đưa lại nàng một tấm danh thiếp.
Tôi rời khỏi cửa hàng, vừa đi vừa quay lại nhìn về phía hạt tim vỡ kia một lần nữa.
Nàng mỉm cười, không giống như hình dáng hạt tim vỡ ấy chút nào.
***
Tôi đợi lâu ơi là lâu mới đến ngày cuối tuần, vội gọi điện thoại đến cửa hàng Tiểu Họa Lang.
"Tôi là người đã mua bốn bức tranh chép 'thời kỳ xanh' đây mà."
"A, anh Lâm." Là trí nhớ nàng tốt, hay do cửa hàng ế ẩm, ít khách đây? "Đã làm xong rồi, mời anh đến nhận nhé."