Chương 3~4

18.2K 328 13
                                    

Chương 3

Lúc Phó Đình Xuyên và Đồng Tĩnh Niên chụp ảnh, cả đoàn làm phim ai cũng chạy tới xem.

Đàn ông xem là vì Đồng Tĩnh Niên, còn phụ nữ thì ngắm Phó Đình Xuyên.

Khương Điệu đứng xen lẫn trong các cô của tổ tạo hình, yên lặng lấy điện thoại di động ra.

"Thật là đẹp trai quá đi a! Mình muốn chết quá đi!"

"Cậu đừng chen mình!"

"Mấy cậu chụp xong đăng lên QQ cho mình xem với."

......

Nhóm các cô gái xì xào bàn tán, hưng phấn kích thích đến mức không gì lấn át được.

Mãi đến khi đạo diễn Đông lớn giọng quát phía bên này "Chụp thì yên lặng chụp! La cái gì mà la! Ai dám tung mấy bức hình này lên tôi đánh chết người đó!".

Cả nhóm hậu bối nhỏ tuổi im như hến.

Trước tấm màn máu trắng, Phó Đình Xuyên nhìn xuống dưới đài, có lẽ cũng cảm thấy chuyện này buồn cười, khóe miệng khẽ cong lên.

Chết mất.

Khương Điệu vừa lúc chụp được khoảnh khắc này.

Cô vội vàng phóng to lên xem, nhìn thành quả mới thu hoạch được.

Người đnaf ông mặc bộ trường sam màu xanh biếc, dáng người thon dài, hai gò má ngời sáng. Mặt mày rõ nét, sống mũi cao ngất, bất giác nở nụ cười càng tôn lên vẻ trầm ổn ý nhị qua năm tháng, không thể nào khiến người ta liên tưởng đến mấy chứ "tùy tiện" hay "ngả ngớn".

Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy. Lang diện độc tuyệt, thế vô kỳ nhị.

Có lẽ câu nói đó mới có thể hình dung được khoảnh khắc này.

Khương Điệu nhớ 12 năm trước, lúc đó cô còn học sơ tam, có hôm sau khi tự học xong về nhà, mẹ đang ở phòng khách xem ti vi.

Cô chạy ra bếp rót ly nước, vừa uống ừng ực vừa làm bộ như vô tình tới ngồi trên ghế sa lông xem truyền hình.

Giữa lúc học hành bận rộn, chỉ có thể tranh thủ chút thời gian vui vẻ mà thôi.

Cô cũng quên lúc đó mình và mẹ nói chuyện gì, cũng quên ly nước đó nóng hay lạnh, điều duy nhất cô nhớ rõ, là bộ phim cổ trang cung đình đang chiếu trên ti vi.

Trên màn ảnh chỉ có bóng dáng của một người đàn ông.

Hắn đứng giữa triều đình, có lẽ là muốn tấy gì đó với quân vương, nhưng dáng vẻ đó thản nhiên không hề gấp gáp, giống như hái cúc ngày đông, đào nguyên tự tại.

Máy quay quay quanh hơn nửa vòng, rồi lại từ từ chiếu tới chính diện phần mặt của người thanh niên đó.

Trong phút chốc, Khương Điệu há hốc mồm.

Mười lăm năm cuộc đời, chưa bao giờ cô quan tâm tới người khác phái, cuối cùng, lần đầu tiên cô có thể thấy được một hình tượng rõ ràng.

Đó là Phó Đình Xuyên.

"Tổ tạo hình đâu! Tới đổi kiểu tóc quần áo đi! Chuẩn bị chụp cảnh tiếp theo của Tiết Thiệu, Tiểu Đồng cậu lên trước đi."

Tam SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ