Luhan mệt mỏi ngồi xuống băng ghế đá.Hiện giờ cậu không biết phải nên đi đâu.Cậu nhìn cảnh tượng tuyết phủ trắng mặt đường khiến cậu bất giác cũng run người.
Cậu khoác tạm chiếc áo lạnh khá mỏng.Đặt tay lên bụng mình.
-Nhóc con...Ba không biết phải đi đâu nữa...Hức...
Đột ngột có ánh sáng của đèn ô tô chiếu về hướng cậu khiến cậu nhắm chặt mắt lại.
-Luhan!Sao em ở đây?-Một giọng trầm nhưng ấm vang lên.
-Thầy Oh?-Luhan kinh ngạc nhìn người trước mắt.
-Đi!Lên xe!Ở ngoài lạnh cóng bây giờ.
Luhan mặc kệ Sehun nắm tay cậu kéo lên xe.Cậu thẫn thờ nhìn khung cảnh tuyết rơi ngoài đường lộ.
-Luhan...em có thai sao?-Sehun ngập ngừng lên tiếng.
Luhan giương đôi mắt to tròn nhìn anh lộ vẻ ngạc nhiên.Nhưng rồi lại bật khóc 1 cách nức nở.Sehun thở dài vòng tay ôm lấy thân người nhỏ bé.Hôn nhẹ lên mái tóc rối bù như an ủi.Cậu nức nở kể lại mọi chuyện.
-Em đến Seoul ở với tôi không?-Sehun xoa nhẹ đầu Luhan.
----oOo----
-Em cứ ở trong phòng này.Phòng tôi ở kế bên,có gì cứ gọi tôi.-Sehun xách chiếc vali để cạnh giường.
Sehun giúp Luhan sắp xếp đồ đạc vào tủ rồi mới trở ra ngoài.Luhan nhìn xung quanh căn phòng chiếm đa phần màu trắng.Đặt tay lên bụng thở dài.
-Ba làm vậy là đúng hay sai vậy?
----oOo----
Sehun rời nhà riêng ở Seoul rồi lái xe đến nhà của ba mẹ mình.
-Ba!Con về rồi!-Sehun lễ phép chào.
-Ừ!-Người đàn ông độ tuổi cập kê ngũ tuần ngước lên nhìn anh.-Chuẩn bị đi!Ngày mai đến công ty tham quan,làm quen với công việc vài hôm rồi tôi thấy ổn thì sẽ đưa luôn cái chức Chủ tịch quèn đó cho anh.Ráng làm cho tốt vào.Không công ty có bị phá sản thì ra đường sống...
-Ông thôi cái miệng ăn nói bậy bạ đi!!!-Oh Chủ tịch chưa nói xong đã bị Oh Phu nhân bực dọc lên tiếng từ phía sau bếp vọng tận phòng khách.
Cựu Oh Chủ tịch hừ lạnh 1 tiếng nhưng vẫn đứng lên đi vào bếp khiến Sehun buồn cười.
-Còn con nữa Sehun!Sao giờ chưa có ai dắt về coi mắt vậy?-Bà Oh mờ ám nhíu mày.
Oh Sehun đang chăm chú ăn,nghe mẹ nói vậy liền cảm thấy lúng túng.
-Khụ!Con bận tập trung vào các giáo án trong trường.Làm sao có thời gian đi hẹn hò này nọ?
-Hừm!Nếu như con lên làm Tổng tài thì chắc đợi tới mùa sung rụng 25 năm sau cũng chưa có cháu bế.[Rết:Ý bà Oh nói làm Tổng tài nhiều việc còn hơn cả thầy giáo.Sợ lâu không có cháu bế ấy=)))]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/HunHan][Yêu Lặng Thầm]
FanfictionYêu người!Có chắc là giản đơn? Lặng nhìn người quan tâm ai đó... Thầm đau khi nhận ra ta chỉ là kẻ đến sau... Thường nhân gian gọi là "YÊU LẶNG THẦM" Yêu lặng thầm-lệ tuôn,lòng quặng,tim trao người vỡ tan...