3-4

2.8K 98 1
                                    


Chương thứ ba

Ra khỏi sân một đường bước đi, ngõ nhỏ quanh co, hẻm nhỏ dài hẹp, đan xen , tiếp nối, chằng chịt tựa mê cung. Hỏi thăm mấy người, Ôn Nhã Thần mới đến được nơi quen thuộc. Nhìn Ỷ Thúy lâu đèn treo phấp phới trước mắt , không khỏi bỗng nhiên muốn cười. Nguyên lai ngõ nhỏ vữa nãy hắn đúng là đã từng đi qua.

Trong kinh có một nơi gọi là Chiếu Kính phường. Nơi này ở trong ngõ sâu yên lặng ít người, cho nên những kẻ hoang phế tổ nghiệp, bại gia khi tổ, con cháu bất tài, bên ngoài trộm cưới tiểu thiếp, nạp tân hoan lại sợ cha mẹ, thê tử chỉ trích liền mua sản nghiệp tại nơi này dàn xếp cho ngoại thất. Hoặc là gia môn bất hạnh, ngại làm xấu thể diện gia tộc, sợ bị người gièm pha, gây chuyện, liền dựng một dãy tiểu viện, đem nữ nhi bại đức cùng nhi tử tư sinh giấu tại nơi này. Bởi vậy nơi đây đều là tiểu viện đóng kín, đình viện thâm sâu, bốn bề tường cao, ban ngày cũng ít thấy tiếng người. Người ngoài tìm đến, chỉ thấy nhà cửa trước sau đều giống nhau, không hề khác biệt, cho nên có tên là Chiếu Kính.

Từng có người đem một tòa viện tinh xảo nơi đây làm thọ lễ tặng Cố Minh Cử. Từ ngày được đề tên bảng vàng trở thành thám hoa, có thể nói đường làm quan trôi chảy, hoạn lộ thênh thang. Khi mới được điều đến Lục bộ, Cố Minh Cử đã là quan to niên kỷ nhỏ nhất trong kinh thành. Chẳng lâu sau, thánh chỉ ban hạ, lại thăng chức tứ phẩm Thị lang. Cái gọi là một bước lên trời, tuổi trẻ tài cao hay tiền đồ vô lượng , ngợi khen dùng trên người hắn đều không tính là quá phận. Bao nhiêu người khóc hô muốn đem nữ nhi gả cho kẻ đã từng là thư sinh nghèo này. Mà ngay cả lão quận chúa mắt cao hơn đỉnh cũng động tâm tư, từng ám chỉ Ôn Nhã Thần mời hắn đến nhà, biết đâu lại cùng nhị tiểu thư hữu duyên.

Sau này lão quận chúa lại cảm thán may mắn, bởi vì không bao lâu, Cố thị lang liền một đêm sảy bước, hiện đã ở trong thiên lao được hai năm.

Lúc trước, Cố Minh Cử từng mang theo Ôn Nhã Thần đến tinh xá xem qua. Người ta có chỗ nào chỉ là tặng phòng ở? Trong phòng xa hoa còn để lại người. Bốn mỹ nhân xích, hồng, chanh, lục(đỏ, hồng, vàng, xanh) yểu điệu đứng trước mặt, vẻ đẹp xoạt đảo thiên công (tinh xảo hơn cả trời khắc), Ôn Nhã Thần thầm nghĩ tặng cho đầu gỗ này thật không đáng giá. Cố Minh Cử lời nói uyển chuyển:"Phần lễ này thực phỏng tay, không thể nhận."

Quan trường ngươi lừa ta gạt, Ôn Nhã Thần không hiểu cũng không có tâm tư tìm hiểu. Ôn thiếu chỉ cảm thấy đáng tiếc, đáng tiếc đến tâm đều đau đớn. Đi đâu tìm được bốn mỹ nhân cùng một khuôn mặt lại mỗi người một phong tình như thế này a!

Khó trách Ôn lão tướng quân nhắc tới đứa con trai này liền muốn thở dài. Trở lại tướng quân phủ, bên trong đã là tiếng khóc rung trời. Gã sai vặt Ôn Vinh khóc váng trời mà chạy vội ra: "Thiếu gia, thiếu gia! Tổ tông của ta, ngài cuối cùng cũng trở lại. Ô ô ô ô....Ngài đi đâu vậy? Ta vừa thấy ngài ở khúc rẽ xoay người một cái đã chẳng thấy ngài đâu. Lão phu nhân sai người đi ra ngoài tìm ngài một đêm, đều nói không tìm được người. Ô ô ô ô.... Ngài mà không trở lại, tiểu nhân, tiểu nhân cũng đi xuống Hoàng tuyền bồi ngài luôn. . . Oa. . ."

Tân Hoan - Công Tử Hoan Hỉ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ