[LONGFIC] ~ BẢO BỐI ~ chap 1

168 5 1
                                    

CHAP 1: KÍ ỨC

              *Flash back*

    _Umma ak, umma đi…*hức hức* đâu đấy *hức hức*, umma đừng bỏ MiMi ở ở đây 1 mình *hức hức*, MiMi sợ lắm, ở đây còn nhiều ng lạ nữa, umma quay về vs MiMi đi mà *hức hức*, MiMi hứa sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời umma mà *hức hức*…. Huhuhhuhhuhu

Giữ mùa đông lạnh giá, từng đợt gió như xuyên thấu vào da thịt thì ở đây lại có 1 cô bé đứng khóc tìm mẹ trông rất đáng thương. Nhưng đúng là con ng ai ai cũng chỉ muốn tốt cho mình, họ chỉ muốn quay về tổ ấm thật nhanh để tránh cái lạnh buốt da buốt này thịt này

Bỗng từ đằng xa có 1 cậu bé chạy lại chỗ cô để hỏi han và muốn giúp cô tìm lại mẹ. Khi đến gần thì cậu đã lặng mất mấy giây vì cô bé đứng trước thật sự rất dễ thương vs 2 má bầu bĩnh đang ửng đỏ lên vì cái lạnh, cái mĩu thì cứ chun chun lại để hít nước mũi vào bên trong

  _Có chuện j xảy ra vs nhóc zậy? Sao lại đứng đây khóc thế này? Anh giúp nhóc có được không?

Dường như những câu nói của cậu còn khiến cô bé sợ hơn liên lùi lại mấy bước và òa khóc to hơn. Thấy tình huống này cậu càng lúng túng, ko biết làm gì đành nói liều:

  _Nếu nhóc hứa không khóc nữa thì anh sẽ giúp nhóc tìm mẹ, chịu không ?

Nghe thế cô bé ko khóc nữa, chỉ còn những tiếng nấc vang lên từ cổ họng đau rát của cô vì khóc nhiều quá. Ngước lên nhìn cậu bé hỏi:

  _Có thật là sẽ giúp MiMi tìm mẹ chứ, anh sẽ ko gạt MiMi chứ?

  _Uhm, anh nói thật mà, thế nhóc nín được chưa?- thấy cô bé gật gật vài cái cậu nói tiếp

  _Thế nhóc tên gì zậy, bao nhiêu tuổi rùi? <me:hỏi này có vẻ ko liên quan đến việc tìm mẹ thi phải- Junhyng: có im ko hả, đây gọi là nghệ thuật cưa gái hiểu chưa- me:dạ, em hiểu rùi ak, em im đây ^^>

  _Em tên Hyunmi, Lee Hyunmi, mẹ thường gọi em là MiMi, năm nay em tròn 6 tuổi ak- cô vừa nói, mắt vừa chớp chớp.thì cứ chu ra rồi lại thu vào, hết sức dễ thương khiến ng đối diện chỉ muốn nhảy ngay vào cắn cái môi đỏ mọng kia mà thôi

  _Uhm, anh là Junhyng, cứ gọi anh là Hyungie cho “ló” thân thiện nka. Anh năm nay 7 tuổi rồi, nhóc kém anh 1 tuổi nên phải gọi anh là “oppa” nghe chưa- nói xong cậu nở nụ cười hình bán nguyệt rất quyến rũ khiến tim cô bé chệch mấy 1 nhịp

       *Hyunmi POV*

Wow, anh ấy đẹp trai thật đấy, nụ cười cũng đẹp nữa. ahhh sao ng mình lại nóng thế này, nóng quá đi??

       *End POV*

Thấy cô bé ko trả lời cậu tưởng cô chưa nghe thấy mình nói gì liền hỏi lại:

  _Nhóc có nghe thấy anh nói gì không đó? Cậu giơ tay trước mặt cô bé phẩy vài cái

  _nế…ak, nề, arraso “oppa”. Giờ “oppa” dẫn em đi tìm umma đi- vừa nói cô vừa câm tay anh kéo đi

  _Rồi rồi, nhóc đi từ từ thôi ko lại ngã đấy

Nói xong hay đứa bé tay trong tay đi khắp nơi để tìm  mẹ. Nhg ông trời thật độc ác khi để 2 đứa trẻ này mải miết đi tìm nhg kết quả thì lại chỉ nhận đc con số 0 tròn trĩnh này mà thôi

1 tiếng đã trôi qua, hai đứa bé cũng đã thấm mệt liền ngồi tạm xuống để nghỉ ngơi. Thấy mặt cô bé xị xuống và chuẩn bị sắp khóc cậu liền nói mới giọng dịu dàng hết sức:

  _Nhóc này, chắc mẹ nhóc cũng đang tìm nhóc đấy. Chúng ta nên ngồi đây rồi mẹ nhóc đến nka. Nhóc mà khóc là mẹ nhóc lại bỏ đi đấy

Cô bé liền nghe theo và lại nuốt hai hàng nước mắt vào trong lòng

  _Sao “oppa” lại tốt vs em thế ak, mẹ thường bảo em ko được nói chuyện vs ng lạ vì họ sẽ làm hại em nhg khi em đi vs “oppa” thì lại thấy rất ấm áp và an toàn nữa

  _Bời vì thấy em dễ thương quá nên anh ms giúp thôi chứ không thì anh cũng sẽ bỏ mặc em như mọi ng đấy- kèm theo lời nói là hành động cậu đưa hai tay lên véo nhẹ 2 cái má phúng phính đang ửng đỏ kia <me: đúng là dại gái mà>

Sau hành động đó, má cô bé lại còn đỏ và nóng hơn trước, cúi đầu xuống lí nhí nói;

  _”oppa” cheonma, “oppa” đừng trêu em ko thì em dỗi “oppa” đấy- rồi cô lại chu mỏ ra tỏ vẻ hờn dỗi

  _Hihi, nhóc dễ thương thật đấy, iu quá cơ <me: ọe, ông nội ơi sến quá, ông ms có 7 tuổi mà đã ns đc những câu này ak?- Junhyng: đang lãng mạn mà mi vào phá đám thế ak, có đi đi ko thì bảo- me: xí, ai them ở, ko cần đuổi đây cũng đi nka ^^>

Ngồi nói chuyện 1 lúc bỗng có 1 tiếng gọi lo lắng của người phụ nữ trung niên đag tiến gần 2 đứa trẻ

  _Hyungie ak, sao con lại ở đây? Con có biết mẹ lo như thế nào ko? Con muốn mẹ đánh 1 trận thì mới chừa cái tội hay đi lung tung này ak?

Bỏ mặc những câu hỏi đấy, cậu liền đứng dậy kéo theo cả cô bé lên và 2 bàn tay nhỏ xinh vẫn cứ nắm chặt lấy nhau

  _Umma, đây là Hyunmi, con ms quen được em ấy, em ấy bị lạc mẹ rùi, mẹ có thể đưa em ấy về nhà mình ko?

Người phụ nữ cười hiền nhìn thấy độ lo lắng của con trai nói:

  _Ko đc đâu, Hyungie ak. Nhỡ mẹ em ấy đag đi tìm em ấy thì sao. Thế này nhé, mẹ sẽ đưa em ấy vào đồn cảnh sat và nhờ mấy chú cảnh sát trg đấy tìm mẹ giúp em ấy, có đc ko nào?

Hai đứa trẻ không nói j thêm và chỉ gật đầu cái rụp rồi cùng đi đến đồn cảnh sát. Trước khi rời xa cậu bé cô liền nói:

  _”oppa” đúng là ng tốt, squ này lớn lên em sẽ cưới “oppa” làm chồng em- vừa nói cô vừa cười híp cả 2 mí vào

  _uhm, anh sẽ chờ em, nhóc ak!!!!!!- rồi cậu vẫn tay tạm biệt cô bé

Rồi ngày qua ngày, tháng quá thàng nhg cô vẫn ko tìm đc mẹ và cô đã đc đưa vào viện trẻ mồ côi.

Một thời gian sau vì tính tình ngoan ngoãn, hiền lành, học hành giỏi giang nên cô đã đc 1 gia đình tốt bụng nhân về nuôi

         *End flash back*

~End chap 1~ (mọi ng góp ý cho tớ vs)

[LONGFIC] ~ BẢO BỐI ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ