4. "The truth is..."

1.8K 198 42
                                    

Joy đi băng băng trong rừng, lúc này đã 4 giờ sáng. Con bé trên lưng cô hình như đang khóc, cô cảm giác vai áo mình ươn ướt. Tuy nhiên, cô vẫn im lặng không hỏi, vì nếu con bé muốn khóc cô sẽ để yên cho nó khóc bởi nó đã trải qua quá nhiều đau đớn sợ hãi rồi...

Mặt trăng đang lặn dần nhưng thứ ánh sáng tỏa ra vẫn thật huyền diệu, soi bóng hai con người đang dìu nhau đi dưới trăng.

"Chúng ta phải nhanh lên, Wan à... Kẻo Nữ Hoàng tỉnh giấc thì... Ahhh!" - Seulgi cố bước nhanh hơn, nhưng rồi nó lại ngã xuống và được Wendy đỡ lấy, cô lo lắng nhìn nó.

"Chân câu bị thương mà! Đừng có cố nữa! Cậu mà cứ như vậy tớ sẽ đau lắm đó, cậu đau một thì tớ đau đến mười! Cậu biết không?" - Wendy bật khóc vì lo cho Seulgi.

"Đừng khóc mà Wanwan, tớ sẽ đi chậm..." - Seulgi đành chiều ý cô gái mít ướt này.

"Hức... Nếu như chúng ta có thua cuộc thì cậu vẫn là người chiến thắng trong tim tớ mà!" - Wendy siết nhẹ cánh tay Seulgi.

"Hì hì... Cảm ơn Wanwan!" - nó ngô nghê cười, lòng chợt nhẹ nhõm hẳn ra.

Sau gần cả giờ lặn lội trong khu rừng thông âm u lạnh lẽo, cuối cùng Joy cũng đã tìm đến được bìa rừng. Lưng và chân cô mỏi nhừ, cô nhẹ nhàng thả con bé nhỏ xíu trên lưng xuống.

"Unnie có mệt lắm không?? Em đã bảo là em tự đi được mà unnie cứ..." - Yeri nhìn Joy, phụng phịu má lo lắng.

"Coi nào, chúng ta đã đến nơi rồi. Unnie không mệt, Rùa con nhỏ bé xứng đáng được cõng mà." - cô mỉm cười đưa tay xoa đầu con bé. "Nhưng sao Seulgi unnie vẫn chưa về? Hmm... Liệu unnie ấy có cứu được Wendy unnie không đây? 2 người họ sẽ an toàn chứ??" - Joy lo lắng nhìn vào trong rừng, cô nghĩ mình nên để con bé Yeri ở đây mà quay vào trong đó vì biết đâu Seulgi đang cần cô giúp thì sao.

"Unnie..." - Yeri nắm cổ tay Joy, con bé hiểu Joy sắp làm gì.

"Yeri... Em ở yên đây nhé, đừng đi lung tung... Unnie trở vào rừng tìm Seulgi và Wendy unnie..." - Joy dặn dò Yeri, dù sắc mặt cô bây giờ đang rất không ổn, cô sẽ kiệt sức mất nếu còn tiếp tục.

"A! Seulgi unnie ở đằng kia kìa!!" - Yeri reo lên mừng rỡ chỉ tay về hướng sau lưng Joy. Joy quay ngay lại thì trông thấy Seulgi đang vẫy vẫy tay với cô, bên cạnh là Wendy đang dìu Seulgi từng bước.

Joy cười mừng rỡ đặt tay lên ngực thở phào. Con bé Yeri liền chạy đến bên họ, cùng Wendy dìu Seulgi. Joy cũng tiến đến.

"Chân Seulgi unnie bị sao vậy ạ??" - Joy hỏi.

"Không sao đâu em, chắc là bong gân một chút... Còn hai bàn tay em sao thế kia??" - Seulgi cười đáp rồi chợt thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy hai bàn tay bị thương của Joy.

"Em ổn, xây xước ngoài da thôi..." - Joy nhìn lại tay mình.

Chợt!

Bùm bùm chíu chíu!

Hàng loạt những đợt pháo hoa được bắn thẳng lên trời, nổ tung thành những vệt màu sắc sáng lung linh.

"Bây giờ là 5 giờ sáng, Nữ Hoàng vẫn còn say giấc và các em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hôm nay rồi! Các em đã là những người chiến thắng tuyệt vời nhất!!"

[Shortfic | Red Velvet] The Survival GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ