Chương 1

1.6K 63 0
                                    

Chương 1: Em không muốn chia tay

Diệp Phàm nhìn bó hoa hồng vàng tươi đẹp mềm mại trước mặt, có chút khổ sở ngẩng đầu hỏi người con trai đang cầm bó hoa, mong muốn từ trong miệng cậu có thể nghe được câu trả lời khác với suy nghĩ của mình.

"Tặng cho anh sao?"

Cậu hưng phấn mà nháy hai mắt thật to, "Đúng vậy, em tự chọn đó, đẹp đúng không!"

"Anh hiểu rồi." Vẫn là không nghe được đáp án ngoài dự liệu nào.

Diệp Phàm cúi đầu cười cười, chỉ là có chút bất ngờ không kịp đề phòng, có chút kinh ngạc, tuy nhiên lại không quá bất ngờ. Quan hệ của hai người gần đây lúc lạnh lúc nóng, nhưng mà chia tay sao... Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đi đến bước này. Người đồng tính trải qua một mối quan hệ năm năm đã không dễ dàng, nếu đã bị lời nói uyển chuyển tặng hoa hồng vàng, cũng không cần dây dưa nữa.

Ít nhất cuối cùng buông tay vẫn phải tự nhiên một chút.

Hạ Minh có chút kinh ngạc mà nhìn anh nói một câu "Anh hiểu rồi", Diệp Phàm cởi bỏ tạp dề xoay người đi vào phòng ngủ. Kỷ niệm năm năm bên nhau nếu được đối phương tặng hoa thì đều không phải là mừng rỡ như điên sao chứ đâu phải loại phản ứng này?

Thẳng cho đến khi Diệp Phàm kéo vali hành lý đi tới cửa, nghiêng nghiêng mặt dặn dò một câu "Thức ăn trên bàn nhớ hâm nóng lại, ăn đồ lạnh em lại bị đau dạ dày." Nói xong liền bước ra ngoài, Hạ Minh vẫn như cũ không rõ chuyện gì xảy ra.

Kỷ niệm năm năm ngày hôm nay, Diệp Phàm kéo vali hành lý rời đi. Giống như chia tay không một tiếng động.

Trong phòng ăn ngọn đèn ấm áp và cơm nước vẫn còn tỏa nhiệt ở trên bàn, cùng với hộp quà đặt bên cạnh bạn đều ở đây tuyên cáo buổi tối đặc biệt này là một buổi tối ấm áp đến cỡ nào.

Hoa hồng vàng tươi đẹp từ trên tay rơi xuống, ở trên sàn gỗ rơi lả tả. Những cánh hoa vương vãi dưới đất phảng phất giống như nội tâm phức tạp của Hạ Minh lúc này.

Vì sao?

Hạ Minh là một người chỉ tốt nghiệp Đại Học thông thường. Nộp đơn xin việc, đi thực tập, làm việc, phấn đấu để dành từng số tiền lương ít ỏi. Dù vậy nhưng Hạ Minh vẫn cảm thấy bản thân rất hạnh phúc.

Bình thường sinh hoạt bận rộn, bên cạnh đều có Diệp Phàm làm bạn — — năm thứ nhất đại học anh bị cậu quấy rầy không yên cuối cùng cũng trở thành người yêu của nhau, khi khó khăn hướng vào lòng anh trốn, vui vẻ thì nhảy vào ngực anh nghịch ngợm, là rất thích rất thích rất thích anh. Tính từ lúc học đại học đến giờ, đã là năm năm tròn. Nghĩ đến tương lai anh vẫn ở bên cạnh mình, sau một ngày bận rộn làm việc về nhà là có thể thấy một ngọn đèn nhỏ, cho rằng hai người có thể đi qua cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, rất nhiều rất nhiều cái năm năm ấy. Thế nhưng vì sao một buổi tối ấm áp như trong tưởng tượng thế nào lại không giống nhau?

Ngơ ngác mà ngồi vào bàn ăn, vô tri vô giác gắp miếng rau đưa vào miệng. Diệp Phàm đã nói, thức ăn phải hâm nóng lại ăn, đồ lạnh ăn vào sẽ bị đau dạ dày, đau dạ dày khiến anh đau lòng.

[Đam mỹ] Chia tay - Tô Tô KhaWhere stories live. Discover now