Chương 2

964 47 0
                                    

Chương 2: Em không muốn chia tay (2)

Sau khi đã hiểu rõ tiền căn hậu quả từng sự việc, Hạ Minh xoay người muốn chạy ra ngoài.

Tống Nghiên nhanh tay nhanh mắt kéo cậu về.

"Cậu làm gì thế hả?!"

"Tớ muốn đi tìm Diệp Phàm nói rõ ràng, đó là hiểu lầm! Tớ cũng không muốn chia tay với anh ấy!" Hạ Minh kích động đến hai mắt đều đỏ.

"Tổ tông ơi, cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi được không vậy?! Cậu có muốn đi tìm anh ấy cũng phải chờ trời sáng đã chứ." Cô gái nhỏ ngọt ngào Tống Nghiên cũng hết chỗ nói luôn.

Mười hai giờ rưỡi... Tính từ lúc Diệp Phàm rời khỏi căn nhà này đã qua bốn giờ.

Hạ Minh đờ đẫn ngồi xuống sô pha, cầm lấy điều khiển từ xa vô thức lặp lại đoạn phim đó, lặp đi lặp lại đoạn Diệp Phàm nói "Anh yêu em." Vẻ mặt Tống Nghiên chịu không nổi liền chạy đến phòng bếp đem vài món ăn trên bàn đi hâm nóng lại.

"Tới ăn cơm!"

Hạ Minh lề mề ngồi vào bàn ăn, nhìn chằm chằm vào một bàn thức ăn Diệp Phàm nấu, trong lòng có chút cảm giác như có lỗi. Có phải anh ấy cũng rất chờ mong đến buổi tối hôm nay không? Lúc anh ấy nhận được hoa hồng vàng tâm tình của anh ấy đã thành dạnh gì rồi?

Làm một bàn cơm chờ vợ về nhà, thế nhưng nghênh đón anh lại là một bó hoa biểu tượng như muốn nói chia tay. Diệp Phàm ơi lúc đó anh có phải rất thương tâm không vậy? Anh lúc đó có phải rất khó chịu hay không?

Diệp Phàm, em xin lỗi.

"Này! Ăn đi, bạn trai cậu đã nói sợ cậu đau dạ dày cậu còn dám không ăn cơm à." Tống Nghiên bắt đầu gió cuốn mây bay mà thanh lý hết cả bàn ăn.

"Tớ không muốn ăn."

"Ăn một chút đi."

"Tớ vừa nghĩ tới Diệp Phàm làm một bàn ăn chờ tớ trở về mà tớ còn đi tặng anh ấy hoa hồng vàng tớ liền không muốn ăn luôn."

"..." Tống Nghiên hết chỗ nói rồi.

Thở dài, đơn giản ném đôi đũa đi, kéo Hạ Minh đi ra ngoài.

"Làm gì thế?" Hạ Minh bị lôi đi đôi mắt vẫn còn đỏ, cả người thoạt nhìn tiều tụy hơn bình thường.

"Dẫn cậu đi tìm Diệp Phàm. Tớ thấy cậu hôm nay không gặp được anh ấy ngay cả ngủ cũng không được đâu!"

"..."

Đứng ở dưới kí túc xá nghiên cứu sinh, Hạ Minh còn có chút run run.

"Cậu run cái gì?!"

"Tớ sợ."

"Mịa nó! Khí phách đàn ông lúc nãy của cậu đâu? Giờ mà còn đi sợ một trái ball hả!"

"Nếu như tớ giải thích rõ với anh ấy rồi mà anh ấy không cùng theo tớ trở về thì sao?"

"Sẽ có loại khả năng này sao?"

"Tớ sợ..."

"Được rồi, nếu anh ấy không cùng cậu trở về bà đây sẽ cùng cậu đem anh ấy lôi về luôn, được không?!"

[Đam mỹ] Chia tay - Tô Tô KhaWhere stories live. Discover now