Part 1 (1~20)

594 4 2
                                    

Chương 1: Xuyên qua thành vợ người ta

Tần Miễn vừa mở mắt, hoảng sợ phát hiện bản thân nằm trong một gian nhà tranh lọt gió, rõ ràng là lúc trước cậu còn đang ở trong biệt thự! Càng kinh khủng hơn nữa là, có một người đàn ông khác đang nằm chân kề chân với cậu trong ổ chăn!

"Anh, anh, anh là ai?"

Người đàn ông yên lặng mà ngồi dậy, lộ ra thân trên, yên lặng nhìn cậu một lát, bưng tới một cái chén bể trong suốt từ bàn thấp đầu giường, nhàn nhạt nói: "Tức phụ, uống nước."

Tần Miễn trợn mắt, ngất đi.

Tần Miễn nằm mơ, mơ thấy mình bị biến thành phụ nữ rồi bị người mạnh mẽ đẩy vào trong kiệu hoa, trong tiếng sáo, tiếng chiêng trống và giữa những tiếng người hò hét, cùng một người đàn ông bái đường thành thân.

Cậu bị dọa một thân mồ hôi lạnh, sau đó tỉnh lại, kéo quần áo trên người ra, nhìn tới khuôn ngực bằng phẳng, thở ra một hơi, nở nụ cười "Đúng là tự mình dọa mình, chỉ là mơ thôi..."

Nhưng bỗng cậu cảm thấy có chút không đúng, quần áo trên người sao lại rách nát thế này? Hơn nữa cậu sao lại gầy như thế, đen như thế, giống như trẻ con mười một mười hai tuổi.

Cậu vội vàng ngẩng đầu, nhận ra mình đúng là đang ở trong một gian nhà tranh, hốt hoảng nhảy từ trên giường xuống đất. Gian nhà tranh ước chừng chỉ có bảy tám mét vuông, trong đó hai mặt là tường đất, trên tường treo một cây cung lớn, mặt khác hai vách tường chình là dùng đầu gỗ, cỏ khô với vải dệt cũ phủ lên. Trong phòng ngoại trừ một tấm ván gỗ giường, một cái bàn thấp đầu giường, hai thùng gỗ ở ngoài còn đâu cũng không còn thứ gì khác. Trên vách tường còn dán một tờ giấy lớn màu đỏ thắm, là một chữ "囍" (hỉ) lớn. Muốn tìm cái gương nhưng không thấy, Tần Miễn nhìn đôi tay đôi chân nhỏ của mình, có thể khẳng định thân thể này căn bản không phải là của cậu.

Một trận khủng hoảng bò lên sống lưng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cậu nhớ rõ bản thân đang ở trong biệt thự. Trước đó, cậu bị Tần Liêm đẩy một phen, từ trên cầu thang ngã xuống, đụng phải đầu. Cậu bỗng nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ: chẵng lẽ bản thân đã chết nên mượn xác hoàn hồn?

Tần Miễn không thể tin nổi mà dùng sức véo mình một phát, cảnh tượng trước mắt không chút biến hóa, tựa như lạnh lùng mà cười nhạo cậu.

Cậu triệt để trợn tròn mắt, sửng sốt một lát, cuống quýt nhìn về động mạch trên cánh tay trái, ở đó có một nốt ruồi nhỏ màu đen không thu hút, tâm niệm vừa động, trước mắt xuất hiện thế giới thần bí quen thuộc, cậu nháy mắt thở ra một hơi, khuôn mặt căng thẳng cũng thả lỏng hơn.

Cậu sải bước đi về phía cửa phòng, đi được hai bước chân cộm đến đau, cúi đầu vừa thấy, một đôi chân đen nhẻm gầy trơ xương, không đi giày, mặt đất gồ ghề, không cộm chân mới là lạ. Quay đầu nhìn lại, bên giường để một đôi giầy rơm, dùng đã lâu, đã đen một nửa. Dưới giường để hai đôi giày rơm khác, một lớn một nhỏ, đều là đồ mới. Cậu không chút do dự đi đôi giày rơm mới vào.

[HOTARU]_Edit_Xuyên việt chi miễn vi kỳ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ