Part 2 (21~40)

147 2 1
                                    

Chương 21: Thùng tiền thứ nhất – máy làm mì sợi (1)

"Trưởng thôn thúc quá khen." Tần Miễn nhìn thoáng qua lúa trong ruộng trưởng thôn, khen, "Thúc không hổ là tay nghề trồng lúa giỏi, nhìn lúa vàng ươm nặng trĩu sung túc, năm nay nhất định thu hoạch tốt." Lời này kỳ thật nghĩ một đằng nói một nẻo, nhìn lúa này so với kiếp trước gặp qua kém nhiều lắm.

"Ha ha ha..." Trưởng thôn trung khí mười phần cười ha hả, trong lòng cũng hiểu được là Tần Miễn lựa lời hay mà nói, nhưng mấy lời khen này nói đến giản dị, khiến người nghe xong trong lòng thoải mái, "Nào có nào có, nhà các ngươi cũng không tồi."

Tần Miễn khiêm tốn hai câu, không cùng trưởng thôn nói thêm gì nữa, cái gọi là thượng đuổi (?) không là mua bán, những lời này dùng trên việc kết giao cũng là chân lý, lời hay nói quá mức thành có vẻ dối trá.

Lôi Thiết ăn bánh thịt hành thái, chờ bọn họ nói xong mới hỏi, "Ngươi ăn chưa?"

Tần Miễn nói: "Chưa. Ta bây giờ trở về, giữa trưa lại đi đưa cơm cho ngươi."

"Đưa đến cốc tràng phơi nắng." Lôi Thiết thoáng nhìn Lôi Hướng Nhân sải bước đi tới bên này, đem giỏ đưa cho Tần Miễn, "Trở về."

Tần Miễn cũng nhìn thấy Lôi Hướng Nhân, tiếp nhận giỏ đồ bước. Cậu đối với Lôi Hướng Nhân không có cảm tình gì, có thể tránh mặt không cùng gã giao tiếp liền tránh, Lôi Thiết là đại ca Lôi Hướng Nhân, liền ủy khuất hắn ứng phó rồi.

Đi được vài bước, cậu quay đầu lộ ra một cái cười đồng tình với Lôi Thiết.

Lôi Thiết khó hiểu, nâng cằm về phía cậu.

Tần Miễn suy đoán hắn hẳn là thúc giục mình đi mau, cười cười, nện bước nhanh hơn, thảnh thơi mà đi về nhà.

Trưởng thôn đem tình hình bên này thu hết đáy mắt, âm thầm lắc đầu, hai ba miếng ăn hết luôn cái bánh, tiếp tục cắt lúa nước.

"Đại ca, cha bảo ta tới gọi ngươi đi thu gặt lúa nước."

"Lúa nước nhà ta còn chưa thu hoạch xong."

"Chờ ngươi thu xong khối ruộng này liền đi qua."

"Không đi. Chốc nữa còn phải nghiền cốc."

.....

Tần Miễn đi xa còn mơ hồ nghe được ngữ khí đương nhiên của Lôi Hướng Nhân và Lôi Thiết thờ ơ trả lời, không tiếng động cười to, âm thầm khen ngợi Lôi Thiết một câu: làm tốt lắm!

Trở lại nhà, cậu lấp đầy bụng, trước đem y phục của hai người giặt sạch, lúc này mới phát hiện trước phòng ở giữa hai cây đặt một gậy trúc, hai đầu trúc đặt trên hai chạc cây cao, dùng mảnh vải buộc chặt.

Này nhất định là 'giá phơi quần áo' Lôi Thiết làm.

Tần Miễn khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên cười, phơi xong quần áo trở lại phòng bắt đầu bắt tay vào 'kế hoạch thùng tiền thứ nhất'.

Cậu đời trước am hiểu nhất người bị hại phải có hai thứ, một là trồng trọt, hai là mỹ thực. Tại một nơi lạc hậu như hiện giờ, từ trồng trọt kiếm ăn là một cuộc sống vất vả, hơn nữa không có khả năng kiếm được đồng tiền lớn gì, cậu chỉ có thể bắt tay từ mĩ thực.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HOTARU]_Edit_Xuyên việt chi miễn vi kỳ namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ