-Tiểu Dương à, người anh yêu suốt bấy lâu nay là em đó!-Kết nói.
Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày Kết tỏ tình hay nói cách khác là thổ lộ tình cảm với Dương. Từng lời vẫn rõ mồn một trong đầu Dương nhưng liệu trong đầu Kết còn có chút kí ức gì về chuyện này không?
-Ma Kết... MA KẾT!!!-Dương mở mắt ra. Mồ hôi đầm đìa, hình như sót trên mặt cô là một thứ chất lỏng mặn chát biểu dương cho nỗi buồn mất mát. Lại một đêm gặp ác mộng, nhưng có vẻ nó giống một điềm báo hơn.
Quả thực vậy, sáng hôm định mệnh đó, cô đã gặp lại anh. Do quá xúc động, cô không thể nói nên lời nên phải đành lòng để anh thoáng qua như một cơn gió...
Tại nhà xuất bản Fortune...
-Cô Aries, anh Capricorn(nhà sản xuất thường gọi bút danh của nhà văn chứ không gọi tên thật) sẽ được phân công viết chung một quyển sách! Hạn nộp là cuối tháng này! Rõ chưa?-Nhà sản xuất nói.
-Rõ!-Aries và Capricorn đồng thanh.
Tại quán café Dream...
-Chào...-Dương không nhớ nổi cái tên đó.
-Capricorn!-Kết lạnh tanh trả lời.
Dương bị che khuất tầm nhìn bởi 2 chiếc laptop to bự chảng. Sau chiếc Laptop là bóng hình quen thuộc.
-MA KẾT?!-Dương ngạc nhiên.
-BẠCH DƯƠNG!-Kết dời mắt khỏi chiếc laptop thì nhận ra Dương. Anh cũng không thoát khỏi sự ngỡ ngàng. Rồi 2 người bay tới ôm chầm lấy nhau nhưng Kết lại chợt biến mất.
-ĐỪNG!-Dương lại tỉnh dậy, một lần nữa. Thì ra là giấc mơ lồng vào giấc mơ. Thế còn Kết? Anh vẫn ở một nơi xa xôi, xa tới mức cô không thể với tới. Để dám chắc, cô nhéo má mình một cái. Không phản ứng! Vậy là cô vẫn đang mơ. Nhưng kì thực, giấc mơ có gì đó rất hấp dẫn, điều đó níu kéo cô ở lại, ở lại với giấc mơ, dù chưa biết kết cục sẽ ra sao. Cô bước đi, quang cảnh vẫn thế. Lại một lần nữa, cô bước vào nhà xuất bản. Lúc đầu cô hơi khựng lại nhưng vẫn quyết định bước vào.
-May quá...-Dương nói thầm, lần này cô được phân công với một tên lạ hoắc.
Cũng tại quán café Dream...
-Chào anh X!-Dương dù ở trong mơ nhưng vẫn giữ vẻ nhiệt tình.
-Chào cô Aries!-X cũng nhiệt tình.
Sau một hồi nói chuyện, X hỏi:
-Cô có bạn trai chưa?
Câu hỏi khiến Dương dập tắt nụ cười trên môi. Cô nên trả lời có rồi hay chưa có đây! Đúng! Cô có Kết nhưng... anh ấy giờ đang ở đâu?
-Tôi... chưa có!-Dương trả lời.
Đột nhiên khung cảnh chợt chuyển thành màu đen.
-Hơ!-Dương lại tỉnh dậy. Như lần trước, cô lại nhéo tay. Trời ơi! Cô vẫn chưa tỉnh dậy được sao? Ông trời ơi! Thế này là thế nào? Haizzz...
Cô chạy thật nhanh đến nhà xuất bản. Cô chỉ mong được thoát khỏi mấy giấc mơ quái quỷ này thật nhanh chóng. Lần này cô được nhận viết tác phẩm một mình. Nhưng không đơn giản như vậy, cô có gặp Ma Kết nhưng cô cũng không gọi được anh, cô đành chủ động đuổi theo. Nắm được tay Kết, cô mừng lắm, nhưng khi anh quay mặt lại thì cô không nói được gì. Càng cố nói càng không thành tiếng. Rồi Kết khó chịu giựt tay ra và bỏ đi. Nền lại chuyển đen. Giờ thì cô lạc vào miền đen vô định. Rồi thật may mắn:
-Pip, pip, pip!-Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên đã cứu lấy Bạch Dương. Cô chưa bao giờ yêu cái đồng hồ hơn lúc này. Feww... cuối cùng... cô cũng thoát khỏi giấc mơ quái quỷ này. Nhưng để cho chắc, cô vẫn nhéo tay mình một cái.
-AAAAAAAA!!!(nghịch ngu quá thím ơi! lần sau lấy nước sôi dội vô luôn đi! :v)-Mừng quá! Vậy là không phải mơ!
-Em yêu à sao thế?-Kết đột ngột chạy lên hỏi sau khi nghe tiếng la thất thanh của Dương.
-Em không sao đâu! Mà em đã bảo rồi! Đồ ăn sáng để em chuẩn bị cho! Anh cứ làm vậy ai sang tưởng anh là vợ em là chồng đó!-Dương đùa.
-Anh biết rồi! Thôi em thay đồ rồi xuống ăn sáng đi!-Kết nói rồi đi xuống nấu ăn tiếp. Thật chu đáo. "anh" , "em" , "vợ" , "chồng"? Đúng vậy! Dương và Kết đã cưới nhau được nửa năm rồi. Họ sống với nhau hạnh phúc vô cùng. Vậy thì sao Dương phải bận tâm với mấy giấc mơ nữa? Thôi bỏ đi, giờ thì cô phải xuống ăn sáng thôi vì cái bụng cô nó đã biểu tình mất rồi.
__________________________END____________________________
Chúc mừng sinh nhật PearinCloudy nhoa~