Tôi đã trở lại và mang theo một tác phẩm cùng thớt và dao :v
Truyện này đã xuất hiện trên đây rồi. Lần trước đã có comment góp ý nhưng author không rep. Ban nãy thấy bạn ấy ra chap mới nên tôi vào xem xem bạn ấy có tiếp thu lời góp ý của readers không.
Kết quả là "không" các bạn ạ. Các comment và inbox của readers với bạn ấy chỉ là mây khói :v Bạn không những không rút kinh nghiệm mà còn tạo ra một điểm vô lí cho tôi đưa tác phẩm bạn ấy lên thớt một lần nữa.
Có ai thấy một học sinh học không ra gì đến phòng cô hiệu trưởng xin chuyển lớp mà ra vẻ như là "trung tâm vũ trụ" như thế chưa?
Cô hiệu trưởng thì quá ảo, đến nỗi không thể làm gì được học sinh, tôi không biết tại sao một người hiệu trưởng lại như vậy (học sinh không sợ hiệu trưởng, mà hiệu trưởng thì lại sợ học sinh).
Còn đám con gái thì nhìn theo và ngưỡng mộ, ngưỡng mộ vì cái gì chứ!? Ngưỡng mộ vì sự ngu ngốc của hai tên "hoàng tử nhà giàu số một thế giới" (theo như bạn nói) kia à?
Hư cấu, hết sức hư cấu.
Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng thân thịn cho những bạn authors thường viết fic về School-life tương tự thế này, hãy cố gắng sửa chữa. Các bạn cũng có thể áp dụng đời sống học sinh của mình vào để fic trở nên thực tế hơn. Cái này có thể xem qua những tut chia sẻ kinh nghiệm viết truyện gì đấy, chứ mình là mình chẳng có tí kinh nghiệm nào để lên mặt dạy cho các bạn đâu :v
Lưu ý: Rant này được viết khá lâu rồi, nên mọi chuyện được đưa lên đều đã trôi qua hết cả, đề nghị các bạn không gặng hỏi thông tin về những người được nhắc đến trên rant, đừng làm phiền, gây áp lực cho họ nữa vì mọi chuyện đã kết thúc và những bạn này cũng đã không còn như thế. Xin cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Điều Mà Tôi Ghét Trên Wattpad
Ngẫu nhiênĐây chỉ là ý kiến của riêng tôi về những thể loại cẩu huyết. Lưu ý: Rant này đã được viết từ rất lâu và mọi thứ trong rant đều đã qua đi hết rồi. Đôi khi tôi đọc lại còn chẳng hiểu mình đã viết cái gì nữa kia mà, public lại để cho có thứ làm kỉ niệm...