chương 1

752 5 4
                                    

Mưa tầm tã, Hoàng Mẫn vẫn đội mưa mà đi trên những con đường kỷ niệm năm xưa, cô đang tìm kiếm gì ở đây ? Một bóng hình chăng ? Hay muốn quay lại năm đó ? Chẳng biết được trên khuôn mặt của Mẫn là mưa chảy xuống hay những giọt nước thầm kín nữa. Cô muốn quên, muốn quên đi tất cả để không phải buồn để cu Bi không phải kêu " Mama ơi Mama đừng buồn nữa ", nhưng vì sao chứ, vì sao lại làm không được ? Cũng đã 4 năm rồi, ký ức ấy vẫn cứ ùa ùa về mỗi tối....

Về tới nhà, đã 12h đêm rồi, cô không muốn cu Bi phải thức giấc và thấy cô ướt sũng như vầy. Cô không biết sẽ phải giải thích ra sao ? Quăng cái túi lên cái ghế sofa, Hoàng Mẫn bước vào toilet cởi bộ đồ trên người ra và ném vào cái giỏ đồ dơ gần cửa. Bật nước lên, đứng dưới cái vòi sen, nước nóng phun ra lột sạch những suy nghĩ mông lung và để lại một cái đầu trống rỗng... Tắm xong, choàng chiếc áo ngủ dài và cột dây ở lưng quần, cô bước ra tóc còn ướt vì mới tắm xong cùng chiếc khăn quấn trên đầu, đi vào phòng ngủ với dáng vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy cu Bi nằm ngay trên giường với dáng vẻ thật đáng yêu làm cho mọi sự mệt mỏi trong cơ thể cô bay đi hết. Mẫn nằm xuống kế bên cu Bi nhắm đôi mắt lại và lim dim ngủ quên từ lúc nào. Có ẽ hôm nay cô đã quá mệt rồi....

7h sáng, nghe như có tiếng ai đó gọi mình quen quen nhưng vì mệt quá cô vẫn nhắm nghiền mà không chịu mở mắt ra. Liền có tiếng la lên " MAMA ƠI MAMA NGỦ QUÀI VẬY MAMA ". Đôi chân mày cô nhíu lại một lúc rồi mở mắt ra, uể oải vươn vai một cái thấy cu cậu đã đứng ngoài cửa với bộ đồ đi học của mầm non và cái cặp hình con thỏ rất đáng yêu. Hai cái má phồng lên nhìn Hoàng Mẫn và nói " Mama ơi Mama ngủ quài con giận Mama luôn ". Hoàng Mẫn đang vươn vai nghe thấy vậy liền hốt hoảng nói " Thôi thôi Mama có lỗi Mama chin lỗi Mama chin lỗi, hôm nay Mama dẫn con đi chơi chịu không ? ". Nghe thấy thế cu Bi khoái chí cười thật tươi đáp " Mama hứa nha, Mama hứa nha ? " "Ừa Mama hứa ! ". Cô nói xong thì cô và cu Bi nghoéo tay rồi cu cậu làm vẻ chờ đợi cô dậy và thay quần áo để chở cu cậu đi học. Chở cu cậu đến trường gửi gắm xong thì cũng phải đến bệnh viện mà làm. Cô dù chỉ mới 27 tuổi nhưng đã là một bác sĩ phẫu thuật đầy tiếng tăm, ngày ngày cô cũng phải có 3-4 ca phẫu thuật lớn nhỏ để cứu sống. Có lúc có những ca phẫu thuật nguy cấp vào ban đêm mà cô phải bỏ đi để lại cu Bi ở nhà. Chiều cô xin nghỉ một ngày, để dẫn cu Bi đi chơi, nhân lúc về sớm cô tạt qua trường mầm non Lalala để đón Bi. Thấy mẹ đến cu cậu nhìn rạng rỡ lắm kìa, một đứa nhóc lúc nào cũng tỏ ra người lớn hơn các bạn khác lúc nào cũng tỏ vẻ quậy phá, bất cần nhưng khi thấy mẹ lại hiền và ra vẻ nũng nịu như những đứa trẻ khác vậy. Nhìn vậy mà không khỏi phải xao xuyến ! Đón Bi về, trên đường đi ghé vào trong tiệm bánh ngọt mua chút đồ ăn vặt cho cu Bi rồi 2 mẹ con mới vòng về. Suốt quãng đường rộn rã những tiếng nói cười bàn tính rằng hôm nay sẽ dẫn cu Bi đi đâu làm gì mua gì..... Về tới nhà, cu cậu đã quẳng cái cặp sang một bên mà chạy ngay vào phòng lấy bộ đồ thật đẹp rồi đi tắm rửa. Còn về Hoàng Mẫn cô đi vào lụm cái cặp mà cu cậu quẳng đi lấy để trên ghế sofa rồi vào phòng kiếm lấy một bộ đồ để dẫn cu Bi đi chơi thì bỗng một cuộc điện thoại reo lên, cô bắt máy " Alo, tôi nghe ! ". Người đầu dây bên kia trả lời với giọng đầy hốt hoảng " Thưa bác sĩ, tôi biết hôm nay bác sĩ xin nghỉ phép nhưng mà đang có một người đàn ông đang trong cơn nguy kịch mà các bác sĩ khác thì bận hết rồi mong bác sĩ đến và làm phẫu thuật cho...." " Thôi được tôi sẽ tới ngay, cho ông ta thở oxi đi, chuẩn bị sẵn đồ dùng phẫu thuật tôi sẽ tới ngay. " Sau khi nói xong thì cu Bi đã bước từ phòng tắm ra xong. Cô quay qua nhìn cu cậu và nói " Mama có chuyện gấp Mama phải đi. Xin lỗi con trai. Yêu con " Song, cô hôn trán cu Bi rồi mở cửa rời đi. trên đường đi cô có gọi cho người trông trẻ qua cho cu Bi ăn và đi ngủ rồi về. Phần cu Bi sau khi nghe vậy cu cậu liền không nói gì và trốn trong góc nhà đợi mẹ về, đôi lúc có vài tiếng thút thít vang lên giữa căn phòng rộng lớn nhưng rồi một lúc thì im bặt. " Lúc mà cô trông trẻ tới, mở cửa ra, cu Bi liền phóng thật nhanh chạy ra ngoài như muốn tìm mẹ của mình vậy. Cô trông trẻ hoảng sợ chạy theo nhưng không kịp, cô trông trẻ đó tìm hết chỗ này đến chỗ khác nhưng không thấy đâu cả. Hoàng Mẫn vì đang trong phòng phẫu thuật nên không nghe máy được, cô trông trẻ ngày càng ngày càng lo lắng vì không thể tìm cu Bi. Còn về cu cậu, chạy mãi chạy mãi hóa ra lại chạy tới công viên để tìm. Cu cậu cứ thất thanh mà la với đôi mắt đẫm nước " Mama ơi " "Mama ơi " " Mama ơi " .... đi vòng vòng trong công viên thì cu cậu lại đụng phải một con chó doberman hung dữ sủa inh ỏi, cu Bi sợ quá không dám nhúc nhích nửa bước mà chỉ đứng yên một chỗ mặc cho con chó đang tiến tới, miệng thì cứ liên tục vừa khóc vừa nói " Hức hức Mama ơi Ma.. hức ma ơi hức hức con... con...hức sợ hức quá Mama ơi..." Bỗng con chó định nhào tới thì một anh chàng từ đâu tới ôm lấy cu cậu và bế lên. Con chó đó thấy vậy liền cụp đuôi mà bỏ chạy, cu cậu vẫn đang hoảng sợ run lên kêu " Mama...hức....ơi... hức.." Nước mắt tèm lem cùng với bùn sình dính đầy mặt trông vẻ vô cùng tội nghiệp. Thấy thế, Lâm cũng động lòng mà bế cu cậu đi đến vòi nước mà rửa mặt, đang rửa thì bụng Bi lại réo lên " Ọt ọt " rõ to. Vương lại có một trận cười no nê nhìn vẻ mặt xấu hổ và 2 cái phồng mỏ chu đáng yêu của cậu. Anh đành phải mua cho cậu một ít đồ ăn và đưa cậu ngồi trên xích đu vừa ăn vừa hỏi chuyện cậu sao đêm hôm vầy một đứa trẻ 4 tuổi lại chạy ra công viên mà không có người lớn bên cạnh như vậy. Cu Bi liền nói " Con đi tìm Mama của con, Mama hứa sẽ dẫn con đi chơi nhưng Mama đi đâu mất tiêu òi vì vậy nên con ra công viên mà hồi trước con với Mama hay ra để tìm Mama á " Anh chàng ngạc nhiên nhìn cu cậu " Một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có thể suy nghĩ giống người lớn lại dũng cảm ra đường tìm mẹ của mình à ? "...

Trong lúc đó, Hoàng Mẫn đã biết được tin này và ráo riết tìm khắp nơi mọi chỗ cho dù trên người vẫn còn đang mặc đồ phẫu thuật. Cô đi mọi chỗ hỏi thăm tung tích của thằng bé nhưng sao không biết được tin gì cả. Tuyệt vọng, suy sụp cô quá lo sợ sẽ mất Bi, cô đi đây đó trong một đêm lạnh vậy. Đi ngang qua công viên cô liền có cảm giác rằng Bi hình như đang ở trỏng. đúng là trực giác của người mẹ ! Vào công viên cô chạy tới chạy lui kiếm Bi thì thấy Bi đang ngồi trên xích đu và gặm một ổ bánh mì trong rất tội nghiệp. Kế bê là một anh chàng đang ngồi cười cười nói nói gì đó với cu Bi. Thấy vậy, cô không khỏi nghi ngờ liền bước đến thật nhanh. Cu Bi thấy mẹ từ xa liền kêu lên với vẻ mặt mừng rỡ " MAMA " Lâm thấy vậy liền đứng lên và quay đầu lại, chưa kịp định hình chuyện gì thì đã ăn một cái tát rất mạnh " Chát ", sau đó là một dàn chửi dành cho anh. Có lẽ MẪn ta ở đây đã có chút nhầm lẫn. Lâm quay lại nhìn với ánh mắt đầy sự nghi vấn, " Tại sao lại tát anh trong khi anh cứu con trai cô chứ ? " Bi ngồi đó liền nhìn Mẫn và nói " Mama ơi... " chưa dứt câu thì đã bị cô la " Tại sao con lại ra đây hả ? Tại sao không ở nhà ? Bình thường con nghe lời Mama lắm mà, tại sao hôm nay lại hư như vậy ? Lại còn đi theo người lạ nữa ? Lỡ con có chuyện gì thì Mama biết làm sao hả ? Hả ? Hả ? " Cu Bi nghe vậy hoảng sợ nhưng không dám khóc, run rẩy miệng lắp bắp nói " Xin lỗi Mama, con xin lỗi, xin lỗi Mama, con không dám nữa đâu ạ, xin lỗi Mama, xin lỗi Mama....." Vương đứng ngoài nhìn không thể chịu được bèn xen vào và nói " Thằng bé vì muốn tìm cô nên mới đi kiếm cô, nó bị té đầu gối trầy xước và bị chó dí nên tôi mới cứu nó, cô bổn phận làm mẹ không biết canh con mà để nó đi lang thang vậy còn trách ai được ? Cô còn vô cớ đánh người đã cứu con cô nữa !" Hoàng Mẫn nghe thấy vậy liền quay qua nhìn Vương rồi quay lại nhìn vào cu Bi đang run rẩy đứng thút thít như sắp khóc nhưng không dám, giờ đây ánh mắt giận dữ ban nãy của cô đã chuyển sang ánh mắt đầy tội lỗi và hối hận, cô liền khom người xuống giơ tay ra ôm cu Bi vào lòng. Mới đầu cu cậu còn sợ hãi nhưng rồi dần dần nũng nịu mẹ nó. Cô ôm Bi vào lòng bế lên rồi quay sang nhìn Lâm cúi đầu nói " Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi anh vì đã tát anh khi chưa hiểu rõ tình hình và cũng cảm ơn anh vì đã cứu con trai tôi, cảm ơn anh" Nói xong Vương gật đầu ý thể hiện không có gì, rồi nói " Thật sự cái tát của cô rất đau đấy, lần sau hãy chú ý nhé ! " Hoàng Mẫn đỏ mặt cất lời nói " Hay.. hay là anh cho tôi số điện thoại của anh có gì tôi sẽ gọi và trả ơn anh, tôi thật lòng đấy ! " Suy nghĩ một lúc và với sự nài nĩ của cô nàng, anh đã đồng ý. Hai người trao đổi số cho nhau rồi cuối chào nhau ra về. Bi còn quay lại cười và nói thật to " Con cảm ơn chú ạ ! " Vương nhìn Bi mỉm cười. Trên đường về cu Bi đã thiếp đi lúc nào, chỉ còn cô đang lái xe với bàn tay vẫn còn run lên bần bật nhưng đã đỡ nhiều. Đưa Bi vào phòng ngủ, cô bước ra ghế sofa và khóc nức nhưng không thành tiếng. Có lẽ cô sợ, sợ lại mất đi người quan trọng và duy nhất còn lại bên mình......

Ai sẽ yêu thương em ?Where stories live. Discover now