Truyện kinh dị của Kyary

140 15 3
                                    

Seiko Abe là một nhân viên văn phòng, mỗi ngày cô đi làm rất chăm chỉ và luôn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao trên công ty nên đôi khi, cô về rất muộn.
.
.
.
.
Rồi một ngày nọ, công ty có cuộc họp khẩn cấp nên hơn 8h cô mới có thể về nhà. Seiko rất mệt mỏi và cố nấu tạm bát mì tôm rồi leo lên giường ngủ (cổ chưa lấy chồng:v).
Nhưng khi định lên giường thì tiếng chuông cửa đột nhiên reo lên rất to, làm căn nhà nhỏ vốn yên ắng và tràn ngập tiếng rên mệt mỏi của cô rung động. Cô ngán ngẩm thở dài:
- Ai lại đến và cái giờ quái quỷ như thế này nhỉ? Người ta đang mệt mà!
Nhưng rồi cô quyết định xuống nhà mở cửa. Và khi cô mở ra, chẳng có ai ở đó cả, dưới chỉ có chiếc áo sơ mi nhuộm đầu sắc đỏ của máu, chảy lênh láng ra tận hiên nhà, một số mảng áo bị dính máu chắc đã lâu rồi nên bị khô đanh lại, chuyển sang màu đỏ nâu

"Thật kinh tởm!" Cô nghĩ.

Cô là một con người rất ưa sạch sẽ nên cảnh tượng như thế này, cô ko khỏi khó chịu.

- Ai lại làm chuyện này vậy? Thật tởm lợn quá!

Cô nhìn chiếc áo sơ mi và bắt đầu nhận ra áo sơ mi đó hiệu Ivy Mode, là hàng hiệu. Cô là con gái nên thứ như thế này, làm sao bỏ qua. Cô cầm ngay chiếc áo và chạy vào trong nhà để giặt rồi phơi khô và xuống dưới nhà ngủ. Cả đêm, cô gặp ác mộng.

"mình là người sợ máu ư? Làm j có chuyện đó được? Ai lại có thể làm chuyện này được, ngủ đi nào mày mệt lắm mà Seiko, cố ngủ đi" Cô nghĩ lung tung rồi ko biết mình ngủ từ lúc nào.

Sáng hôm sau, cô lại đến công ty, ai ai đều bình thường cả, riêng chỉ có cô là ko. Hai cuồng thâm đã hiện rõ lên khuôn mặt trắng hồng của cô. Cô bị thiếu ngủ.

Cả một ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc. Cô trở về nhà như thường lệ. Tắm giặt, ăn cơm, xem Tivi, mọi chuyện đều rất bình thường nếu tiếng chuông cửa ko bất chợt nổi lên ngư ngày hôm qua, đúng cái giờ cô nhìn thấy chiếc áo sơ mi.

Cô bước ra ngoài mở cửa.

Khi mở ra, cô nhìn thấy một ngưoi đàn ông bịt kín mặt bằng chiếc mũ đen, người đầy vết sẹo, tay phải người đàn ông cầm một túi tải cỡ nhỏ, tay còn lại cầm một con dao đã dính máu. Cô sợ hãi nghĩ rắng đó chính là chủ nhân của chiếc áo ngày hôm qua. Vội đóng cửa lại.

Người đàn ông thấy thế đẩy cửa xông vào và hỏi cô:

- Chiếc áo hôm qua đâu?

Cô sợ tái xanh mặt, đáp lí nhí:

- T..tôi giặt nó mất rồi!

- Có sạch ko?

- K...k...không, còn..d..dính tí máu. - Cô bây giờ đã gần xỉu, chỉ có thể ngã xuống sàn và cầu xin thần linh.
.
.
.
.
.

Bất chợt, người đàn ông cầm con dao dính máu rạch một đường trên bao tải, một thứ bột trắng tinh tràn ra nhanh chóng, rồi nhìn cô:
.
.
.
.
.
.

- Vậy cô hãy dùng thử bột giặt Omo matic mới của chúng tôi, đánh bay các vết bẩn cứng đầu chỉ trong một lần giặt, dùng thử ngay, khuyến mãi trong vòng từ 8h-9h ?

Vâng!! Lúc này mặt ông ta rất phởn, sau đó thì xin mời các bạn hãy nghĩ Seiko sẽ làm j ông ta nhé! Đây là truyện kinh dị kiểu Kyary! Pái pai nha!

____ hết ròi :v___

   Ho ho , mấy chế đã bị mị troll rồi

Truyện kinh dị kiểu Kyary (1 chap)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ