❁ (01 - 40)

2.6K 23 3
                                    

01 • Kim niên thập ngũ•

(Năm nay mười lăm)

_____________________________________

Giữa tháng 8, nắng gắt cuối thu hoành hành.

Tô Nham bị cảm nắng mới khỏi, theo cha mẹ trở về mái nhà nhỏ ấm áp. Tô Nham trầm mặc đi vào bếp cắt miếng dưa hấu, ngồi trên ghế sa lon cũ kỹ trong phòng khách chậm rãi gặm, cả hạt dưa cũng không nhả ra một cái.

Tô Nham im lặng, cha mẹ đã tới cực điểm cũng im lặng.

Một nhà ba người chịu đựng dưới bầu không khí quỷ dị đến khi màn đêm buông xuống, mẹ tựa hồ không có dự định đi làm cơm tối. Tô Nham đã đói bụng, lục lọi một gói mì tôm hút soàn soạt vào bụng, ăn đến đầu đầy mồ hôi.

Cha tựa hồ đã có quyết định, vì vậy đứng dậy dụi tắt tàn thuốc, từ trong túi áo móc ra một cái thẻ đưa tới trước mặt con mình. Tô Nham ngẩng đầu nhìn cha, tiện tay lau mồ hôi trên đầu mũi.

"Nham Nham, trong cái thẻ này có 30 vạn, đủ cho con học xong cao trung và đại học . Giờ con lớn rồi, nên học cách để sống một mình. Chờ cha tới thành phố A yên ổn rồi, sẽ cho con một chiếc điện thoại. Có chuyện gì con còn có thể tìm mẹ."

Nữ nhân trầm mặc nửa ngày rốt cục không vui lên tiếng:"Anh một mình hưởng thụ những ngày thảnh thơi vui vẻ, chỉ biết đem con vứt cho tôi. Dựa vào cái gì có chuyện lại tìm tôi, rốt cuộc ai là cha hả? Tôi đã mua vé máy bay ngày mai, nhất định phải đi. Nham Nham, mẹ không như cha con có nhiều tiền tiết kiệm như vậy, đây là một chút để lại cho con, từ nay về sau nếu mẹ sống tốt sẽ gửi tiền thêm cho con. Nham Nham...... Đừng trách mẹ." Nữ nhân buông sổ tiết kiệm, lau nước mắt, nhẫn tâm quay người trở về phòng, chốc lát liền kéo vali theo vung tay rời đi.

"Xú bà nương này thật sự nhẫn tâm, phi!" Phụ thân phun một cái, liếc mắt nhìn đứa con trầm mặc, nét mặt già nua không khỏi có chút xấu hổ, vội ho một tiếng, muốn nói lại thôi.

Phụ thân rất nhanh cũng thu thập hành lý, lúc đi ra thấy con trai còn ngồi đó, tiện thể nói:"Nham Nham, nam nhân phải đi vào đời, phải sống cho đặc sắc sống để thành công, nam nhân hèn nhát tầm thường không phải nam nhân tốt. Đây là kỳ ngộ thiên tái nan phùng của cha, sau này nếu cha phát đạt, sẽ không thiếu phần phúc cho con. Con hảo hảo học tập, cha có rảnh sẽ đến nhìn con." Nam nhân nói xong, ly khai căn phòng nhỏ bé tồi tàn đã chen chúc mấy chục năm nay.

Tô Nham nghe thấy tiếng cửa chính đóng, lúc này mới ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh nhìn căn phòng vắng vẻ, trào phúng cười.

Các người có biết hay không, Tô Nham mãi cho đến chết, cũng không có người đến nhận xác.

Cha mẹ sinh y nuôi y mấy chục năm, vốn tưởng là điều quan trọng nhất trong cuộc đời, kết quả sự thật lần lượt đả kích khiến y á khẩu không trả lời được, nếu không phải cha mẹ đột nhiên rời đi, thì sao một hài tử mười lăm tuổi lại trở nên trầm mặc ít nói.

Nếu như không phải bắt đầu mọi chuyện thế này...... thì sao Tô Nham lại đi đến con đường không bình thường như thế.

☁ XB~Trọng Sinh Chi Đại Giới [.•-Hoàn-•.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ