Ánh mắt ngọc đỏ chóe đang xoay chuyển cả một vùng trời, không khí âm u tối mịt như ở Địa ngục, một con ác thú gầm lên mãnh liệt làm tê dại cả núi rừng, ánh mắt nó đỏ chóe bật lên trong ánh vầng trăng hình lưỡi liềm.
Anh ấy vẫn đứng đó, không hành động gì, mái tóc đen che kín một phần mắt, xung quanh anh ấy có biết bao nhiêu ám khí đang tủa quanh. Bất chợt, một đôi mắt màu xanh biển sáng lên trong vòng tròn tội lỗi, bao nhiêu một hào quang cùng với thuật Phong đang gầm réo như đang đói bụng. Bất thình lình, một bóng đen vụt qua trước mắt tôi, anh ấy không thấy nó, trên người anh giờ chỉ còn một mảnh áo màu đen huyền ảo nhuốm máu, một cánh tay đã bị đứt lìa ra khỏi thể xác anh.
Và rồi, bóng đen lan tỏa ra khắp mọi hướng, bao trùm cả con ác thú kia. Và như thế, anh đang phải đối đầu với cả một thế lực chưa từng thấy trên trái đất. Một nỗi kinh hoàng tỏa ra từ bóng đen đó, nó mở một nụ cười nham hiểm màu đỏ của máu, ánh mắt sắc lẻm hình lưỡi liềm nằm ngang.
Như một con thú sắp chết, anh biết mình không thể nào làm được gì nữa, anh buông thõng cả hai tay - mặc dù tay bên trái đã bị đứt - anh thở vào họng một cơn gió mạnh khủng khiếp. Cơn gió ngông cuồng cắt những đường gió xuyên qua vật thể đen kia, anh chảy máu từ từ, mắt anh đang từ từ chuyển sang thành màu đỏ, thân thể anh từ từ biến mất trong hư vô, một tiếng la thất thanh vọng cả ở bốn không gian như tiếng người sắp bị đày xuống Địa ngục.
Trong cái đêm đó, tôi đã chứng kiến tất cả, tim của anh ấy bị moi ra từ trong lòng ngực, Satan - một con quỷ khét tiếng máu lạnh - hình như anh đã dâng cả mạng sống cho nó. Rồi như một giấc mơ, tất cả tan biến trong không khí, chỉ còn màn đêm lạnh lẽo thấu xương đang ập vào người tôi. Thế là cuộc chiến đã kết thúc, tôi sẵn sáng đón nhận nhiệm vụ của mình - một thầy trừ tà - chuẩn bị cho cuộc chiến không hồi kết của phe Âm Đường.