Chap 3

8 0 0
                                    

Ngồi đó cũng đã lâu, nên thực hiện những gì cậu nghĩ, cậu từ từ quay lại gọi phục vụ

"Của cậu là ***** $"

Không phải giọng nam nhẹ nhàng vữa rồi, thay vào đó là giọng nữ đứng tuổi kèm thêm chút giận dữ nhưng cũng thật dịu dàng. Trong lòng cậu trai đó biết chắc là hôm nay là ngày tận thế của mình nên đành nhẹ nhàng đặt tiền lên bàn và cũng không dám ngẩng lên nhìn

"Dạ đây ạ"- Cậu để tiền mà không nhìn người phụ nữ bên cạnh

"Thưa cậu Ngô Huân, số tiền này không đủ để bù đắp cho tôi trong những ngày tháng cô đơn vừa qua"

Bị gọi hẳn tên như thế trong lòng cậu trai đó vừa mừng vừa lo, thoáng cái suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu đang định giỏ trò nhõng nhẽo ra với bà Lộc thì lại một tiếng giận dữ cất lên

"Đừng có giở trò con bò ra với tôi, cậu bỏ đi như vậy còn mong bà già này yêu thương cậu sao"

Vừa nói bà vừa véo tai cậu làm cậu trai đó kêu "a a" vài tiếng rồi bà ngồi xuống ghế đối diện cậu

"Cái thằng nhóc này, mày đi đâu mà bỏ bà xuốt bốn năm như vậy hả, mày đi mà mày chỉ để cho bà mẩu giấy rác, đi rồi mày còn không thèm liên lạc với bà, hay là mày chê bà già rồi nên phiền phức đúng không"

Bị bà nói như vậy mà cậu trai tên Ngô Huân kia giật mình, không chơi trò con bò với bà thì không phải là Huân Nhi của bà. Nghĩ vậy cậu đã nhảy sang mà ôm trầm lấy bà, thi thoảng lại dụi dụi đầu vào cổ bà làm bà đang tỏ vẻ tức giận cũng phải mềm lòng mà ôm lấy cậu. Bà là vẫn không chịu được hành động này của cậu. Cực đáng yêu

"Bà... con xin lỗi, con không cố ý, khi con chuyển đi việc học của con kín quá, thêm nữa con đi kiếm việc làm thêm, nên con . . ."

"Con đừng có viện cớ"

"Con nói thật mà, bà nuôi con từ nhỏ, bà hiểu con hơn cả bố mẹ, con đã bao giờ dối bà điều gì đâu"

"Vậy con sống khó khăn lắm đúng không?"

"Dạ, chỉ một chút thôi, con quen rồi"

Hai bà cháu cứ tâm sự hết chuyện này đến điều khác, xa nhau bốn năm kể ra cũng có nhiều chuyện để nói, cậu Jun thì ngồi cạnh nghe chuyện, Hoàng Thao thì ở bên trong dọn dẹp thi thoáng lại dỏng tai hóng chuyện bên ngoài, anh ít nói ít cười không có nghĩa là anh ít hóng hớt

Giờ nhìn lại cậu Ngô Huân kia đẹp thật, trẻ tươi rất thu hút sự chút ý của người khác, bên cạnh vẻ mặt ngây ngô của thời học sinh cũng có một chút cô đơn, có lẽ do cuộc sống tấp nập vất vả làm cậu trai kia thoáng nét u buồn

Hôm nay quán vắng khách mà chẳng buồn chút nào, bốn người hàn huyên tâm sự mà hết ngày

"Huân nhi à, con học ở đây thế đã tìm được chỗ trọ nào chưa?"- Bà Lộc nhẹ nhàng hỏi thi thoảng lại nhìn qua Hoàng Thao đang rửa chén đĩa bên trong

"Dạ, con tìm được chỗ trọ rồi, cũng tiện bà ạ"

"Thôi thì trả phòng, về đây ở với bà"

"Bà... thôi bà ạ, con lại làm phiền bà"

"Cái thằng này, con nói như nào mà làm phiền hả, hay mày chê nhà bà chật hẹp, đúng không"

Bị bà chặn họng Ngô Huân chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, đưa bộ mặt vô tội ra với bà

"Bà, con không có ý đó, chỉ là lịch học của con thay đổi nhiều, có thể con học về khuya, như thế phiền đến giấc ngủ của bà, cũng là con lo cho bà mà"

"Vậy con đến ở cùng Hoàng Thao đi"- Bà Lộc chỉ đợi giây phút này

Ở giây phút này cả hai đều sửng sốt tột độ, Ngô Huân bất ngờ thì không nói làm gì nhưng còn Hoàng Thao đang rửa chén đĩa bên trong mà giật mình làm rớt cái chén xuống nước (may mà xuống xuống) làm nước bắn lên áo cùng mặt. Bị nước bắn nên mặt có chút tươi mát mà làm anh tỉnh táo rồi nhạy ra ngoài của phòng hờn lớn

"Bà, sao có thể được, chỗ con xa chỗ học của cậu ấy"

"Cái gì, mày bọ róm sao, chỗ con còn gần hơn cả nhà của của bà mà con còn kêu xa, hay là mày chê Huân nhi của bà đúng không?"

"Bà. . . ., con hết nói nổi với bà, hừ, bà muốn sao cũng được, hừ, con đi dọn tiếp"

Nói xong anh quay vào trong không quên lướt qua Ngô Huân một cái, cái lướt ấy đã nhanh chóng bị bà Lộc bắt được rồi bà đánh ánh mặt giận dỗi quay sang Ngô Huân. Cậu nhận được rồi đành bày ra bộ mặt bánh đa ngâm nước lè nhè nói

"Bà, chỗ trọ của con cũng tiện mà, không cần phải làm phiền mọi người như vậy đâu"

"Con đi học về mệt mỏi, có thằng Thao ở nhà chuẩn bị cơm nước cho con, vẫn lợi hơn khi ở một mình, mà thằng Thao nấu ăn giỏi lắm, đúng không Thao. Con không thấy phiền đúng không?"- Bà nói vọng vào trong bếp

"Hừ, bà thấy không phiền thì là không phiền"

"Vậy tốt quá còn gì, trưa nay con ở lại đây, chiều Jun đưa con về nhà dọn đồ, Thao về dọn cái ổ của con đi, không được để Huân nhi của bà khó chịu, tối nay Huân nhi sẽ đến nhà con ở luôn"

"BÀ. Có vội quá không?"- Lần này thì cả hai người thốt lên đầy bất ngờ

"Không vội không vội, cứ quyết định vậy đi"

Sau tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ