Author: Jen.
Rating: K.
Category: General.
Couple: Yulsic.
SHE...
1.
Tình một đêm.
Là như cậu và cô ấy.
Mọi thứ chóng vánh và đơn giản. Sáng sớm Yul tỉnh giấc, mọi thứ xung quanh yên tĩnh. Cậu trở mình tìm kiếm bóng dáng ai đó. Nhưng không có một ai. Nằm yên ngắm tấm rèm cửa màu xanh nước biển đậm màu, cậu lắng nghe xem có thanh âm nào cất lên trong căn hộ hay không. Nhưng ngoài tiếng xe cộ rì rầm ngoài đường thì chẳng còn gì khác. Không tiếng xả nước trong phòng tắm. Cũng không có âm thanh nào từ bếp. Có lẽ cô ấy đã đi rồi, khi mình hẳng còn đang say ngủ, Yul nghĩ thầm.
Cảm giác ê ẩm từ thân dưới truyền lên khiến cậu hơi khó chịu. Yul nhắm mắt, hít một hơi dài. Hít thở sâu có tác dụng giảm đau, có ai đó đã từng nói với cậu như vậy. Bỗng Yul phát hiện ra mùi hương lạ lởn vởn quanh mũi cậu. Là hương diên vĩ nhàn nhạt từ chiếc gối cạnh bên. Còn có cả một chiếc khuy áo sơ mi màu đỏ tươi. Yul mân mê chiếc khuy áo, ngẩn ngơ hồi lâu, rồi như nhớ ra điều gì, cậu bật cười, lẩm bẩm: à, hôm qua, cô gái ấy…
Yul ngồi dậy, đặt chiếc khuy áo lên chiếc bàn nhỏ kê cạnh giường. Cậu nhìn quanh một lượt khắp căn nhà rồi uể oải đứng dậy nhặt quần áo đã nằm dưới sàn gỗ lạnh lẽo cả đêm. Vo thành một nắm, Yul vươn tay ném vào giỏ đựng ở cạnh máy giặt. Cú ném không chuẩn khác khiến chiếc giỏ mây được đan rất khéo ngã kềnh. Chống tay nhìn tác phẩm của mình một lát, cậu tặc lưỡi bỏ vào phòng tắm.
Chả sao, mình vốn cũng không phải là kiểu người gọn gàng, ngăn nắp gì cho cam.
Yul ngửa mặt, những tia nước ấm áp từ vòi sen khiến cậu tỉnh táo hẳn. Cậu nhẩm lại trong đầu những công việc chính cần làm của ngày hôm nay. Chuyển mùa, lịch chụp trở nên dày đặc. Các tạp chí thời trang không hẹn mà cùng lúc ném cho cậu cả một núi việc. Nghĩ về những ngày sắp tới, Yul không nén nổi thở dài.
Yul ăn sáng qua quýt rồi lái xe đến studio rồi ở đó cho đến tận tối. Trở về nhà, dư âm của ngày dài bận rộn khiến cậu mệt mỏi đến rã rời. Chẳng buồn bật đèn, Yul bước vào phòng ngủ rồi thả mình tự do trên tấm nệm êm ái. Ánh đèn đường thẩm thấu qua tấm rèm đậm màu dịu dàng len vào phòng. Cậu lim dim mắt, bắt gặp chiếc khuy nằm lặng lẽ trên bàn. Lớp sơn bóng bên ngoài bắt lấy ánh sáng tạo thành một vỏ bọc mơ hồ, men theo đường cong tròn. Yul nhìn nó hồi lâu, mí mặt dần nặng trĩu. Trong đầu cậu chợt vang lên những thanh âm trò chuyện rì rầm trong tiếng nhạc Damien Rice đêm qua. Cô gái ngồi bên quầy bar. Mái tóc vàng đổ xuống một bên vai. Khuôn mặt nhìn nghiêng thờ ơ và lãnh đạm. Nụ cười hờ hững quyến rũ không chút cố tình giữa những câu tán tỉnh tẻ nhạt của cậu. Vệt hổ phách hắt trên chiếc áo sơ mi trắng cô mặc. Nụ hôn dài đắng nồng mùi rượu. Hơi thở ấm áp. Cơ thể nhỏ nhắn níu lấy lưng cậu khẽ khàng run rẩy. Cậu cười rất nhẹ, để mặc giấc ngủ xâm chiếm mình.
2.
Rời nhà ngày hôm sau, lúc kéo ngăn bàn để lấy chìa khóa xe, Yul tiện tay bỏ luôn chiếc khuy áo ấy vào túi áo khoác. Nhưng Yul không biết, cái gọi là tiện tay ấy lại lặp đi lặp lại vào những ngày tiếp đó. Giữa những giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi, nó như một thứ chơi giải trí không tồi. Cũng chẳng có gì đặc biệt, cậu chỉ đơn thuần dùng ngón tay mình mân mê thứ đồ vô tri lạnh lẽo ấy cho đến lúc nó ấm sực hơi người thì bỏ trở lại vào túi áo. Thời gian đó, cũng vừa đủ để uống một cốc café. Cũng đủ để cho cậu nhớ về người con gái đã đến và rời đi một cách lặng lẽ vào đêm hôm đó.