Tại phòng bệnh của Song Ngư
- Cô bé ko sao đâu. Vết thương ko sâu lắm, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là được. - Bác sĩ mỉm cười
- Song Ngư!!! Cậu ko sao chứ?! - Bạch Dương loi nhoi chạy vào
- Bình tĩnh nào nhóc, cô ấy cần được nghỉ ngơi nghe chưa? - Sư Tử nhếch mép
- DẠ THƯA ANH! - Cô nghiến răng rồi bực tức bỏ đi
- Này này, tôi giỡn mà. - Sư Tử hốt hoảng đuổi theo. Đây là lần đầu anh phải níu kéo một đứa con gái thay vì ngược lại...
- Hai người đó ngộ thật. - Song Ngư mỉm cười
- Cậu còn đau không? - Thiên Yết nbẹ nhàng hỏi
- Ko..ko sao đâu - Cô lắc đầu lia lịa rồi đứng dậy vươn vai vài cái
- Tớ..xin lỗi, tại tớ...- Anh cúi người xuống, giọng nặng trĩu.
- Tớ đã bảo là ko sao rồi mà...Aii! - Cô nhăn mặt, có vì đau do bị kích động
- Ko sao chứ?! - Yết bàng hoàng hỏi, anh lại gần cô ( gần như là áp sát ấy >.<)
Chắc có lẽ vì điều đó mà cô đỏ ửng cả mặt, vội vã chạy mất.
- Này! - Yết bị bất ngờ, gọi với rồi dí theo ( nữa sao -,-)
[ Song Ngư ]
"Mày bị sao vậy Song Ngư? Mắc mớ gì mày phải đỏ mặt khi đứng trước cậu ấy chứ, tỉnh lại đi Song Ngư, cậu ấy có người khác rồi.."
Cô đã rớt nước mắt, chỉ một giọt thôi, trái tim cô gần như tan vỡ.
Cùng lúc đó
Hộc hộc..ấy!! - Yết va trúng Bạch Dương
- Yết? Kiếm Song Ngư đúng ko? - Cô thản nhiên
- Sao cậu biết?! - Anh ngạc nhiên
- Khỏi dài dòng, hướng kia - Cô vừa nói vừa chỉ tay về hướng Song Ngư đã chạy
- À..Arigato!! - Nói rồi anh phóng mất, cô ngước nhìn theo
- Thích Thiên Yết rồi chứ gì? - Một giọng nói cất lên khiến Bạch Dương khẽ giật mình.
- Sư Tử..? Tôi chỉ mừng là Song Ngư sắp có một người bạn đời tốt. - Cô khẳng định chắc nịch
- Nếu ko phải Yết mà là tôi thì sao?
- Thì tôi sẽ cào nhà anh ra và cho heo nó ở, okay? - Cô lạnh lùng nói khiến anh rợn cả người. Cô thật là dữ và đáng sợ nhưng anh thấy chưa ai thú vị bằng cô, chưa ai khó "cưa" như cô, nó khiến anh có cảm giác khác. Ko phải mến, ko phải thương hại, mà là..yêu chăng?
Tại chỗ Song Ngư
- Ngư!!!
- Yết? - cô vừa nói vừa gạt đi nước mắt
- Cậu...khóc à? - Anh lo lắng
- Ko..ko sao - Cô mỉm cười cay đắng
- Nè, cậu có bao giờ tin vào chuyện " yêu từ cái nhìn đầu tiên" chưa?
- Hả? Sao tự nhiên..ừ thì có. Đó là một điểm khởi đầu của một mối tình, một tình yêu đẹp nhất mà, nhưng hiếm gặp.. - Cô ôn tồn
- Thế à? Có lẽ tớ là trường hợp hiến rồi. - Anh cười
- Sao thế? Yêu ai rồi chứ gì ? - Cô châm chọc nhưng..cô cũng đau nữa, không phải ở vết thương mà là ở chỗ khá..
Một khoảng im lặng, Thiên Yết bất ngờ quay sang ôm chầm Song Ngư
- Nếu tớ..anh nói là em thì sao? - Giọng anh run run nhưng đầy kiên quyết
- Ể?! Tớ..em..tớ - Cô cuống lên, mặt cô đỏ như tôm luộc
- Anh yêu em, Song Ngư. - Anh càng ôm chặt hơn
- Nhưng anh đã có Violet..?
- Sau tai nạn của em, anh đã chia tay cô ấy.. - Anh nói nghe buồn rầu
- Anh ko muốn làm em tổn thương, anh ko muốn thấy em buồn, liệu anh có xứng đáng? - Thiên Yết nghiêm giọng
- Vâng..chắc chắn rồi !
Song Ngư mỉm cười rồi bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Hôm nay, một tình yêu mới được chớm nở
END CHAP 3 - ° MỐC ° -
Đừng chê chap ngắn, hãy đọc kĩ thông báo ạ
![](https://img.wattpad.com/cover/64209892-288-k559049.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngư - Yết] {Sư - Dương} Anh có thể làm người xứng đáng
RomanceMột couple lãng mạn và trưởng thành, một couple ngốc nghếch và trẻ con. Họ cứ như bù đắp cho nhau. Chàng Lạnh lùng - Nàng hiền lành. Nàng Ngốc - Chàng Trẻ con. Mn hãy theo dõi truyện ạ <3