Phần I

303 18 10
                                    



*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc truyện vui vẻ !

- Oneshot này mình viết trong thời tiết trời mưa rất to, mà trời mưa thì người ta sẽ dễ liên tưởng đến những chuyện buồn, nên đừng hy vọng fic này sẽ HE mặc dù đọc sẽ thấy cực giống cách hành văn ngôn tình.

[Shotfic : Đường song song]

Author : Hủ Nhi

------------------------------------------------------

'' Vương Tuấn Khải, cậu không đến sân bay tiễn Vương Nguyên sao ?''

Giọng Thiên Tỉ trầm thấp vang lên từ chiếc điện thoại, Vương Tuấn Khải có nghe, nhưng sẽ không có ý định muốn trả lời.

''Cậu không trả lời, cũng được, nhưng tôi khuyên cậu nên đến đây tạm biệt em ấy. Lần này em ấy sang du học không biết đến bao giờ mới về, cậu nên đến đi, tôi cùng Hoành Nhi sẽ cùng cậu tiễn em ấy lên đường bình an.''

Dù biết chắc Vương Tuấn Khải sẽ không trả lời, Thiên Tỉ vẫn rất từ tốn nhẫn nại phát âm từng câu chữ, giọng điệu trầm thấp vẫn luôn được duy trì từ đầu đến cuối. Một hồi sau, không thấy đáp trả, anh cúp máy.

Vương Tuấn Khải thở dài ném điện thoại qua một bên, anh đã ngồi trên sân thượng trường từ lâu, đây là nơi nghỉ ngơi ưa thích của anh, thậm chí anh nó thể bất chấp nghỉ cả một buổi học chỉ để đến trường và lên đây hưởng thụ gió mát, cơn gió cuối hạ đầu thu, cơn gió khơi dậy sự thanh mát trong tâm hồn anh, cơn gió mang theo sự ấm áp của mùa hè và cảm giác man mát của mùa thu. Hôm nay chính là một trong rất nhiều ngày trong tháng anh lên đây nằm hóng gió, nhưng cảm giác không còn thanh thản như trước, mà là một cảm giác ngột ngạt, bực dọc rất khó chịu. Là thời tiết thay đổi, hay là vì tâm tư của anh có biến chuyển ?? Dù đúng là không muốn thừa nhận, nhưng sự thật vẫn chỉ có một, chính là vì con người mang tên Vương Nguyên mà Thiên Tỉ vừa mới nhắc tới trong cuộc gọi.

Vương Nguyên là một học đệ học dưới Vương Tuấn Khải một khóa, năm mới lên cao trung cậu được rất nhiều bạn nữ theo đuổi nhờ vẻ đẹp thanh tú cùng nụ cười thuần khiết như tỏa nắng, vẻ đẹp rực rỡ nhưng không hề phô diễn chói lòa như một tiểu thiên thần đến phái nữ cũng phải ghen tị. Có rất nhiều thư tình ồ ạt gửi tới cậu ngay trong mấy ngày đầu nhập học, nếu là người thường hẳn đã rất khó chịu, nhưng Vương Nguyên không những không khó chịu, mà chỉ lặng lẽ nở nụ cười ngọt ngào nói lời từ chối rất nhẹ nhàng.

Vương Tuấn Khải thân cũng là một hotboy gạo cội trong trường, nhận thấy gần đây số thư tình có phần vơi đi, cảm giác thoải mái tăng lên rất nhiều, như vậy cũng tốt, đỡ phải từ chối nhiều, rất phiền. Nhưng Vương Tuấn Khải tính rất tò mò, đã hiếu kỳ điều gì liền muốn biết cho bằng được, qua chọn lọc thông tin từ bạn bè trong lớp, rất nhanh liền biết tới một học đệ gọi là Vương Nguyên.

Lần đầu tiên Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải gặp nhau chính là lúc cả hai mua kem ở quán kem trước cổng trường, và một sự cố không may đã xảy ra, có người vô tình xô phải Vương Nguyên khiến cậu ngã chúi về phía trước, vô tình lại đúng là vô ý đập ngay cây kem đang cầm trên tay vào người đứng trước, và người qua đường nào đó chính là Vương Tuấn Khải học trưởng. Ấn tượng của anh về học đệ này rất tốt, tính khí điềm đạm an tĩnh không vội vàng hấp tấp như các bạn cùng khóa, nói năng cũng rất thẳng thắn tự tin, sau lần vô ý làm rớt kem lên áo anh cậu đã cấp thiết xin lỗi và hứa sẽ mang áo về giặt cho anh hôm sau liền mang tới tận lớp trả anh. Kỳ lạ là từ lần đó, số lần Vương Tuấn Khải mặc đồng phục gia tăng đáng kể, lý do không một ai biết, chỉ Vương Tuấn Khải là rõ nhất, vì trên chiếc áo sơ mi trắng có một mùi hương rất đặc biệt, là hương bạc hà thanh khiết thoang thoảng lẫn hương hoa nhài thơm nồng.

[Shotfic][Khải-Nguyên][KaiYuan] Đường song song (Đã Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ