Phần III

186 13 5
                                    


*Không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Cảm ơn và chúc đọc truyện vui vẻ !



[.......]

Vương Tuấn Khải mím môi không nói, khẽ gật đầu một cái rồi quay đi cùng đoàn y tá đẩy giường Vương Nguyên vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Sau khi đặt vị trí trường về chỗ thích hợp, các y tá bắt đầu quay sang dán miếng dán điện tâm đồ lên ngực trái của Vương Nguyên, sau đó là rất nhiều những chai truyền muối, truyền đường rồi còn có cả một túi dung dịch đặc sệt sánh lỏng màu đỏ, hẳn đó là máu.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ở trước mặt mình bị cắm chi chít đủ các loại dây rợ trên người mà lòng quặn thắt, cậu bị bệnh gì, vì sao trước giờ anh lại không hề hay biết. Mang danh là người yêu luôn ở bên cạnh cậu, cậu bị bệnh bao lâu, từ bao giờ, một chút anh đều không nhận thức được. Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cầm tay Vương Nguyên nâng lên áp vào má mình, bàn tay trắng nõn ấy không còn ấm áp như trước đây nữa, nó xanh xao và lạnh ngắt, ít ra vẫn còn hơi ẩm âm ấm của hơi thở sự sống, nếu như nó thực sự lạnh tanh lạnh ngắt, Vương Tuấn Khải giờ này sẽ không ở đây bình thản cầm tay Vương Nguyên như thế này, anh sẽ không ở đây, anh sẽ đến một nơi thật xa, một nơi có thể rũ bỏ tất cả mọi muộn phiền mệt mỏi để gieo mình xuống lòng sông mát rượi sẽ chưa lành trái tim đang mục nát dần của anh. Vương Tuấn Khải tự cảm thấy bản thân thật tồi tệ, ngay cả người mình yêu thương nhất cũng không thể làm gì được cho em ấy khi em ấy bị bệnh, hiện cũng chưa rõ là bị bệnh gì, lát nữa Thiên Tỉ về nhất định hỏi rõ ngọn ngành.

Mới nhắc đã thấy về. Thiên Tỉ mở cửa đi vào cùng Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải biết cũng không thèm quay đầu ra, đôi mắt đào một mực chỉ chăm chú vào khuôn mặt thanh thoát có phần nhợt nhạt của con người đang phải thở oxi nhân tạo trên giường kia, người con trai mà anh đã dành của tuổi thanh xuân để yêu thương và che chở.

- Tiểu Khải....- Thiên Tỉ khẽ cất giọng, tông giọng rõ ràng trầm hơn trước, rõ ràng là đang mang phiền muộn trong lòng

- Vào vấn đề chính luôn đi. – Vương Tuấn Khải lạnh lùng, câu nói như một mệnh lệnh bất khả kháng, nói anh vô tình vô cảm cũng được, anh chỉ là đang quá quan tâm vào một người mà thôi, đừng vội phán xét anh qua những lời anh nói, hoa ngôn xảo ngữ, chưa chắc những điều bạn nghe đã là đúng, chưa chắc những gì bạn đang đọc là đúng, hãy lấy gương ra soi, gương có nhiều mặt y như con người, nhưng chưa bao giờ giả dối dù chỉ một lần.

- Tôi nói điều này...sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu..- Thiên Tỉ tỏ vẻ chần chừ

- Cứ nói đi, tôi sẽ không sao đâu, tôi hứa đấy.

- Được, tôi sẽ nói, chỉ hi vọng cậu sẽ không hối hận khi bắt tôi nói ra điều tôi sắp nói. Bác sĩ nói, Vương Nguyên em ấy, bị bệnh viêm phổi cấp tính, hầu như tất cả các nang phổi đều đã bị hư tổn, buồng phổi bên phải bị hư hỏng khá nặng nề, hiện bệnh đã di căn sang buồng phổi bên trái, có nguy cơ sẽ bị....đột trụy vào một khắc nào đó. – Thiên Tỉ chậm rãi nói từng câu chữ, Vương Nguyên cũng là một người anh em tốt của anh, nói ra những điều này, anh thật sự kìm lòng không nổi mà muốn khóc, khóc cho sự đáng thương của Vương Nguyên, tại sao một người lương thiện như cậu lại phải chịu những điều này, cớ sao ông trời lại phũ phàng mang cậu đến bên anh, đến bên Lưu Chí Hoành và quan trọng nhất là đến bên Vương Tuấn Khải để rồi lại có ý định mang cậu về, tiểu thiên thần ấy đi rồi, anh và Lưu Chí Hoành có lẽ một thời gian sẽ nguôi ngoai, nhưng Vương Tuấn Khải thì sao ? Anh ta sẽ trở thành như thế nào ?? Một người bí ẩn như Vương Tuấn Khải, lúc mưa lúc nắng thì khó mà lường trước được.

[Shotfic][Khải-Nguyên][KaiYuan] Đường song song (Đã Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ