[Fanfic DBSK][NC-17] Who sleep with me

18.6K 87 9
                                    

***** Chap 1 + 2 *****

Chiếc Limo màu trắng chạy giữa hai chiếc xe hơi màu đen bám sát theo trên cả đọan đường. Ba chiếc cùng dừng lại trước cửa một nhà hàng Nhật sang trọng. Tám tên mặc vest từ hai chiếc xe hơi đen vội chạy xuống bao vây chiếc Limo ở giữa, một trong những tên đó lúi cúi mở cửa xe ra đứng nghiêm nghị chờ đợi.

"Cậu hai!" – hắn thưa

"Tụi bây cứ ở đây" – người trong xe cũng mặc bộ vest trắng sang trọng như chính chiếc xe vậy

"Nhưng lỡ…" – hắn lo sợ

"Chỉ là giao dịch nhỏ, có gì tao sẽ gọi"

"Dạ cậu hai!" – hắn và các tên khác cúi chào và nhanh chóng bố trí địa hình trước cửa nhà hàng

"Kính chào quý khách!" – hai cô gái mặc kimono trước cửa kính cẩn cúi chào

"A! Cậu hai Kim. Khách của cậu đã đến. Lối này lối này ~" – quản lý có vẻ quen biết với chàng trai này nên nhanh chóng đưa đến căn phòng VIP đã đặt trước

Xọat – gã quản lý kéo khung cửa gỗ ra mời người đó vào.

"Tôi sẽ mang thêm rượu sakê thêm cho cậu nhé" – gã cười nhẹ kéo cửa lại

Trong phòng VIP

"Nghe danh cậu hai Kim đã lâu nay được gặp…. chậc chậc…. " – tên to con ngồi trong phòng sẵn đang nhếch mép nhìn ngắm người đối diện – "…. cậu thật sự quá xinh đẹp để làm xã hội đen đấy! Cậu JaeJoong"

"Kangin sshi đã quá khen. Chúng ta vừa uống vừa bàn chứ?" – JaeJoong rót ít rượu sakê ra nâng cốc cùng hắn

"Chỉ là vụ giao dịch nhỏ tôi không quan tâm. Cái chính là tôi muốn gặp cậu thôi" – hắn cười nham nhở

"Ồ nghe Kangin sshi nói vậy xem như giao dịch thành công rồi phải không? Chúng ta nên nâng ly chúc mừng chứ?" – cậu mỉm cười rót thêm rượu

"Vừa vào mà cậu đã định truốc rượu tôi rồi đó hả?" – hắn cười nhận lấy cốc rượu nốc một hơi

"Chỉ là tôi rất thích uống những thứ có cồn mà thôi" – cậu tự rót thêm cho mình một ly nữa và uống sạch

"Vậy hôm nay tôi xã thân hầu cậu vậy" – hắn gọi thêm rượu vào

30 Phút Sau

"Rượu của quý khách đây ạ!" – nam nhân viên mang thêm rượu vào phòng cho họ. JaeJoong đã lướt khướt say còn Kangin thì dục nằm trền bàn rồi, rượu tràn lan trên bàn.

"Định chuốc rượu tao hả?! Thằng đần!" – JaeJoong nhếch mép nhìn hắn quay sang tên nhân viên vẫn còn dọn bàn – "Tính tiền đi!"

"Dạ, của quý khách là 527. 000 won ạ" – nhân viên đưa biên lai cho hắn

"Khỏi thối" – cậu quăng lấy xấp tiền vào khay rồi loạng choạng đứng dậy ôm đầu – "Chết tiệt!"

"Quý khách có sao không? Để tôi đưa ra xe nhé" – nhân viên vội đứng lên đỡ lấy cậu

"Không! Không thể…để bọn nó biết tôi bị trúng thuốc" – cậu ôm đầu thầm rủa mình quá háo thắng. Tên chết toi kia đã chét thuốc vào ngón tay và bôi vào miệng trai sakê, lợi dụng rót cho cậu đã hòa tan thuốc mất rồi.

"V…vậy làm sao đây?" – tên nhân viên rối rít đỡ lấy người cậu cứ lắc qua lắc lại

JaeJoong cố lấy cái điện thoại ra gọi cho môt tên ở ngoài kia

"Tao có việc. Tụi bây về trước đi!"

"Cậu hai đi đâu để tụi em đưa đi"

"IM! CÚT VỀ ĐI. SÁNG MAI TAO VỀ" – cậu quát vào điện thoại rồi bấu lấy vai tên nhân viên đang đỡ mình – "Đưa tôi…đến khách sạn gần đây đi"

"Ờ…ờ …c…chờ chút" – tên nhân viên vội giao lại việc cho đồng nghiệp rồi dìu cậu ra ngoài thuê một phòng ở khách sạn gần nhất.



Khách Sạn WANTED

Chỉ là một khách sạn bình dân dạng cho mướn theo giờ chủ yếu là các cặp tình nhân đến mây mưa rồi đi. Cái đèn ảo ảo ở đây thì là ghê quá, đâu đâu cũng đèn màu đỏ màu hồng. Người nhân viên tốt bụng kia vẫn đang ra sức dìu lấy thân hình đang lã đi trong vòng tay mình, đưa đến quầy đăng ký.

"Anh đẹp trai thuê phòng hả?" – bả chủ mập mạp, phấn son lòe lọet mỉm cười

"Vâng cho một phòng"

"Theo giờ hay cả ngày?"

"Cả ngày"

"A ~" – bà nhìn qua cậu đang lim dim dựa vào người tên nhân viên vẫn còn mặc đồng phục, mặt ái ngại gãi gãi sau gáy mình – "Anh bạn này hư quá, dùng thuốc để câu mồi nhé. Yên tâm phòng ở đây tốt lắm, có đủ mọi thứ chúc vui vẻ" – bà đưa cho anh số thẻ và nhận lấy cái chứng minh thư của vị khách ngại ngùng

Hắn đưa cậu đến số phòng trên chìa khóa, giữ cậu thật khó khăn để tra chìa vào trong ổ.

Cạch

Cuối cùng cũng mở cửa được, hắn để cậu nằm xuống giường. Cái phòng quái gì mà dán đầy hình sexy khiêu gợi, có cả cái ghế trợ giúp vui vẻ và đống đồ chơi lẫn bao cao su bầy la liệt trên cái bàn gần đó. Căn phòng cũng không mấy là sáng sủa gì chỉ có cái đèn hồng duy nhất trên tường ở đầu giường trong bức tranh cô gái hai mảnh chớp chớp.

"Cậu gì ơi!" – hắn khẽ lay tay cậu

"ư…. ư…. "

"Cậu gì ơi! Tôi về nha. Cậu cứ ngủ đi sáng mai tôi ghé qua xem cậu" – hắn kéo mền lên cho cậu nhưng bị cậu đạp ra

"ư…" – cậu chống tay ngồi dậy cởi cái áo vest trắng ra – "Nóng…. sao nóng quá vậy?"

"Cậu nóng hả? Để tôi chỉnh máy điều hòa cho" – hắn chạy đến bàn lục trong đống đồ kia để tìm remote. Có rồi! Hắn chỉnh xuống 20 độ cho mau mát, hắn quay sang định nói với cậu – "T…. " – ngay lập tức anh cứng cái họng ra.

"ư…ư…. " – JaeJoong trong tình trạng không một mảnh vải nằm trên giường , hai bàn tay không ngừng tự sờ sẵm da thịt của chính mình – "ư…. ư…. " – cậu rên lên những tiếng kích thích

"T…tôi về trước" – hắn vội che mắt lại chạy thẳng ra cửa

RẦM

"A" – hắn xoa cái trán vì cụm cái đầu vào vách tường thay vì cửa. Cổ hắn đang bị đôi tay choàng lấy từ phía sau, người mà ai cũng biết đấy đang xoay cái mặt cắm hắn lại khẽ nút lên vành môi khô ráp của hắn– "C…cậ…u…g…ì…. . ơi…. " – hắn lắp bắp cái môi của mình vẫn đang bị mút mát

"ư…. ư…. " – cậu tự rên lên khi lê lưỡi liếm cho môi hắn ướt để nụ hôn uyển chuyển hơn

"T…tôi phải về" – hắn đẩy cậu ra khỏi người mình khi cậu tách môi hắn ra bằng lưỡi

"Tôi muốn…. . " – đôi mắt màu đỏ đục ngầu dục vọng của cậu khiến hắn sợ hãi lùi dần ra phía sau tường.

JaeJoong bò như con thú hoang khát máu vò lấy thân thể hắn, cậu ôm lấy cổ hắn cạ thân thể vào người hắn. Hắn vịn theo vách tường cố gắng đứng dậy tay không dám chạm vào cậu. Một lần nữa hắn đẩy cậu ra

"Cậu gì ơi! Tôi không hợp với cậu đâu" – hắn nắm vào chốt cửa thì bị nắm cổ áo kéo thật mạnh khiến hắn té lên giường. Cậu khóa luôn cửa lại!
----------------------Có yaoi
Ngay khi hắn nằm ngửa trên giường cậu đã nhảy lên bụng hắn ngồi trên đó xé toạt cái áo đồng phục của quán hắn. Tay cậu sờ sẫm khuôn ngực của hắn, môi tìm đến môi và cậu đẩy lưỡi vào trước khi hắn định cự tuyệt.

Môi cậu như ma thuật như bùa chú khiến hắn đê mê không tỉnh táo cũng không khác cái chứng say thuốc của cậu đâu. Cậu khóa hai cổ tay hắn xuống giường nút lấy lưỡi hắn, khám phá hết ngóc ngách trong vòm miệng hắn không ngừng. Kéo lưỡi hắn sang vòm miệng mình để hắn cũng có thể chu du và giao lưu với lưỡi cậu. Tiếng đánh lưỡi càng lúc càng lớn và mạnh.

Da bụng hắn cảm nhận được cậu cương cứng bên trong lớp quần lót màu trắng đã bị ướt đôi chỗ rồi. JaeJoong tự di chuyển mông mình ngồi thấp xuống đến đũng quần hắn, cậu cạ liên tục vào nó, với một người bình thường làm vậy ai cũng sẽ phản ứng, huống chi là cậu đẹp.

Phải! Cậu rất đẹp, cậu là con trai quá rõ ràng. Nhưng trời phú cho cậu nước da trắng mịn mà không xài qua bất cứ mỹ phẩm nào khiến bọn con gái ganh tỵ đến chết lên xuống, đôi môi không nuôi dưỡng sơn bóng nhưng lúc nào cũng bóng loáng màu gợi cảm. Nhưng cậu lại là con của một tay trùm xã hội đen.

"Mmmm" – hắn rên trong nụ hôn bất tận, cái của hắn cũng làm ướt quần lót mất rồi

"Để tôi giúp nhé!" – cậu nhả những tiếng ái tình vào tai hắn khiến hắn đông cứng như tượng.

Đôi tay đôi môi đang cởi những thứ trên đường cậu đi tìm cơn khoái lạc của dục vọng, mọi thứ trên người hắn được tháo bỏ, cậu ngậm ngay cái thứ cứng như thép của hắn vào miệng mình.

"Ô ~" – hắn ngã đầu ra nhắm nghiền mắt bởi cái nóng trong vòm miệng bao bọc lấy đứa con nhỏ của hắn đang đòi hỏi.

JaeJoong bỏ lửng công việc khi nó đã đủ cứng, cậu chòm lên hôn hắn lần nữa. Cậu cầm bàn tay hắn ngậm lấy hai ngón tay của hắn liếm nó như thể đang liếm cục cưng của hắn vậy, chỉ là động tác liếm ngón tay nhưng sao lại quyến rũ như vậy. Hắn bắt đầu lần mò từ lưng cậu đến mông, chui ngón tay theo đường rãnh mông vào bên trong cậu.

"Ouh…. " – cậu cắn môi dưới dụi đầu vào cổ hắn để tránh cái đau ngứa ngáy bên dưới, thân nhiệt vốn đã cháy bỏng vì ham muốn nay lại cảm khoái kỳ lạ nào đó ập tới. Cái nó trong hang sâu khiến cậu muốn có cái gì đó chui vào, ma sát nó làm nó phải đau nhức. Cậu muốn ai đó xé nát thân thể cậu ngay lúc này.

"Đau không?" – hắn hỏi.

"Mau lên" - cậu hối thúc.

Hai ngón tay đang làm dãn nở những tế bào bên trong nơi chật hẹp của cậu. Cả hai dường như không thể chịu đựng được nữa, hắn lật người cậu nằm xuống bên dưới mình. Hắn đặt hai chân cậu lên vai mình đưa phần hông dưới lẫn cửa sau lộ rõ trước mắt, hắn cầm đầu chiều dài của mình ấn vào trong cậu

"AAA" - cậu khẽ la khi cái đau dãn cơ bên trong mình

"G. . ắng…một chút" – hắn nói đứt quảng trong hơi thở. Chật quá! Quả thật là quá chật khiến hắn dù đã chuẩn bị cho cậu cũng không thể nào chui vào trong được

"AAAAA……AAAAA……AAAAAAAA" - từng đợt la của cậu là từng phần chiều dài của hắn đã thành công trong việc chui vào nơi nó mong đợi.

"Nếu đau thì nói nhé" – hắn ấn ấn nhẹ từng chút cho cậu quen dần cái va chạm hai cơ thể. Một cái càng lúc càng cứng và to hơn. Cái còn lại thì co thắt không ngừng theo hơi thở của chủ nó

Lần đầu tiên hắn quan hệ, hắn không rành và cũng không chuyên nghiệp. Hắn chỉ biết nhìn theo biểu cảm trên mặt bạn tình mà lần mò theo thôi. Thấy được cậu cắn môi bứt rứt ra hiệu. Hắn bắt đầy những cơn đẩy mạnh vào trong cậu. Hắn không tin rằng trên đời này lại có thứ khoái cảm điên cuồng đến vậy. Sự chật hẹp của cậu nuốt lấy hết chiều dài hắn, không ngừng co thắt bóp quanh nó.

"Ấn…. ấ. . n…và. . o…. " - cậu rên rỉ. Tay nắm chặt gối trên đầu mình. Lúc đầu chưa quen cậu cong lưng ra chịu làm càng đau hơn, bây giờ cậu thả lỏng nương theo nhịp đẩy của hắn mang lại khoái cảm cho cả hai

"Phù…. phù…a…ahhh…. . ahhhhhhhh" - hắn ấn vài cái không kịp rút ra thì mọi dịch trắng đục của mình đã vào tận sâu bên trong cậu. Hắn thở dốc rút cái đã mềm lại của mình ra, JaeJoong đã mệt lã và ngủ đi. Hắn cũng không còn di chuyển nổi nữa nằm ngã xuống bên cạnh cậu, mắt nặng trĩu.

----------



Sáng hôm sau

"Ông chủ tôi xin mà huhu………. . "

"Cậu đừng làm vậy! Tôi cũng khó xử lắm"

"Tuy tôi mới cho ông có một tuần thôi nhưng hãy nể tình tôi chăm chỉ không tham lam, cũng không làm ai mít lòng chỉ duy có lần này thôi"

"Có trách thì trách ông trời lại để cậu đụng đến nhà họ Kim"

----------------------Flash Back--------------------

Hắn cựa mình thức giấc vào thật sớm vì thói quen và vì cơ thể tràn đầy sảng khoái. Bấy giờ hắn mới nhìn cái lưng trần bên cạnh mình, còn chi chít đầy dấu hôn – chứng cứ tội lỗi tày trời của hắn. Hoảng hốt hắn không biết làm gì nữa, mọi chuyện đến quá nhanh lúc đó lỡ…. trót dại thôi!

Nhưng trước tiên hắn nên về tiệm trình bày với ông chủ, cả đêm hắn bỏ việc mất rồi. Nghĩ vậy hắn gom quần áo chạy vào phòng thay đồ tắm rửa cho sạch những gì còn xót lại trên thân thể, không chỉ dấu hôn mà còn những vết khô cứng mà ai cũng biết từ ai mà ra.

Quán ăn Nhật

"Đêm qua cậu đi đâu vậy?" – tên quản lý cùng ông chủ đang xem lại thu chi của tiệm vào sáng sớm vì chiều quán mới mở cửa. Quán này chủ yếu là dân xã hội đen đến nên mở cửa từ buổi chiều đến sáng là hợp lý nhất.

"Dạ tôi…tôi đưa vị khách say kia đi mướn khách sạn dùm" – hắn bối rối

"Vậy sao quần áo rách tả tơi thế này? Mà cậu đưa ai? Người đó tên gì?" – ông chủ hỏi

"Dạ tôi không biết. Là vị trong phòng VIP số bốn mặc vest trắng"

"TRỜI!!!" – cả tên quản lý và ông chủ quán đều hoảng hốt đi đến trước mặt hắn

"???"

"Tôi hỏi cậu, cậu nhất định phải trả lời thật" - ổng chủ nghiêm nghị nhìn hắn

Gật gật

"Cậu và người đó có xảy ra quan hệ…. xác thịt"







Gật gật

"C…cậu nằm trên hay dưới?" – mặt ông chủ biến sắc trắng trắng, mồ hôi hột đổ hai bên thái dương

"Dạ…. " – hắn ấm úng

"Chuyện này liên quan sống chết đấy" – quản lý chem vào







"Trên ạ"





RẦM

"Cậu phạm sai lầm lớn nhất trong đời mình rồi" – ông chủ ôm đầu

"Kim JaeJoong con trai lớn của trùm buôn lậu Kim Ji Won. Không chỉ nổi tiếng đẹp đến trai gái đều mê mà còn thông minh sắc sảo, xử lý tính huống nhanh tài tình. Tính tình rất kỳ quặc không ai biết trước được cậu hai Kim sẽ làm điều gì cả. Xưa nay cậu Kim không nổi tiếng chơi bời nhưng cũng có quen nhiều cô người mẫu nổi tiếng, với oai phong của bậc đàn anh trong giới và cơ bắp lý tưởng không ai có thể thoát khỏi bàn tay cậu hai Kim"

"Ực" – hắn đánh nước bọt khi nghe lịch sử của người vẫn đang ngủ trong khách sạn bên kia đường – "Ô. . ông chủ ~" – hắn quỳ xuống khóc lóc – "Tôi sai rồi"

"Cậu đụng vào ai không đụng lại đụng vào người nổi tiếng khó hiểu lập dị Kim JaeJoong là sao?" – ông chủ quát lên rồi khẽ nhìn quanh xem có ai nghe được lời đại nghịch bất đạo đó không.

"Tôi không biết mà, tôi chỉ sinh viên bình thường làm sao tôi biết mấy người đó là ai với ai chứ, huhu" – hắn nắm ống quần ông lắc lắc

"Theo kinh nghiệm giang hồ của tôi thì…. nhẹ cậu sẽ bị cắt lưỡi móc mắt, tứ chi bại liệt trở thành người thực vật. Còn nặng thì…. . " – ông trầm ngâm trong con mắt ứ nước của hắn – "……chặt nát tòan thân gửi về quê nhà cho người thân"

----------------------------End Flash Back------------------

"Ông Chủ! Tôi xin ông mà…. . huhu…. tôi không muốn chết sớm đâu"

"Ngay khi còn kịp……hãy chạy đi. Càng xa càng tốt" – ông chủ quay lưng đi vào trong – "Nhanh lên trước khi tôi đổi ý"

"Ông chủ cám ơn ông" – hắn lau nước mắt nhanh chân chạy ra ngoài

"Sao ông lại giúp cậu ấy. Lỡ họ phát hiện ra chẳng phải chúng ta sẽ bị liên lụy sao?" – tên quản lý lo lắng hỏi

"Tôi chỉ làm những gì trong khả năng mình thôi, mà anh nghĩ cậu ta thóat được sao?" – ông chủ mỉm cười quay lại đống hồ sơ. Tất nhiên với vị chủ già này thì ông đã tính trước, một là bị chết hai là…. cho nên ông đưa ra kế sách này đúng là nhất cử lưỡng tiện. Dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng không trách ông được. Đúng là người càng già càng cáo.

Chưa có thứ gì thóat khỏi tay của Kim JaeJoong dù cho cậu có bị chặt đứt hai tay đi chăng nữa, mãi mãi không.



Dinh biệt Kim

"Anh hai!"

"Susu đừng ồn anh con mới uống thuốc đó" – ông Kim ngôi bền mép giường nhìn đứa con trai yêu kiều mình đang ăn cháo

"Tìm ra chưa appa?" – Junsu hỏi

"Không biết nhưng appa ra lệnh rồi, không tìm ra trong vòng một tiếng nữa thì giết hết những gia đình nào mang tên Jung Yunho" – giọng ông vẫn ôn hòa

-------------------------Flash back-------------------

JaeJoong cuối cùng cũng vươn vai thức dậy, cái đau ê ẩm bên dưới làm cậu lập tức khó khăn trong việc bước xuống giường. Đánh nhau từ nhỏ đến lớn dù bị chém nặng cỡ nào cũng chưa thấy đau đớn như lần này, tòan thân đỏ vì dấu hôn, hai đầu ngực thâm đen, hông thì bầm tím chứng tỏ đêm qua kịch liệt lắm. Cái thứ thuốc chết tiệt là thứ gì mà khiến cậu ra nông nổi này, lúc mơ hồ cậu chỉ cảm thấy bên dưới cứ âm ỉ khó chịu, muốn cái đó bức xé cơ thể cậu. Mà thôi không còn thời gian để nhớ mất chuyện đó.

Với tay lấy cái áo vest dưới sàn cậu gọi cho tùy tùng….

"Tụi bây đêm quần áo đến khách sạn…. "

"Dạ cậu hai!"



Sau khi thay trang phục mới, JaeJoong về dinh thự thẳng.

Trong phòng JaeJoong

"Jae rốt cuộc chuyện này là sao? Nói appa biết thằng nào làm?" – ông kim tức giận đập bàn

"Appa đừng nóng tính không tốt cho sức khỏe đâu" – cậu điềm nhiên nghỉ ngơi trên giường và để bác sỹ riêng chăm sóc những vết bầm trên người.

"Sao không nóng? Con đường đường là cậu hai Kim ai ai không biết. Đụng đến con đã là không tôn trọng nhà mình huống chi nó còn…. nằm trên con nữa. Khốn kiếp thật!" – ông bậm môi mình gầm gừ

Cốc Cốc

"Vào đi" – ông nói lớn

"Lão đại" – tên tùy tùng bước vào

"Sao rồi?" – ông hỏi

"Dạ đã điều tra bà chủ khách sạn và ông chủ quán sushi, họ đều diễn ta sơ sài về dung mạo. Riêng ông chủ quán nói hắn ta chỉ là bán thời gian nên không biết gì nhiều ngoài cái tên"

"Nó – tên – gì?"

"Dạ Jung Yunho"

-------------------------End Flash back------------------------



Rầm Rầm

"Xin lỗi anh tìm ai?" – một gã béo đeo kiếng mở cửa hỏi

"Mày có phải tên Jung Yunho không?" – hai tên mặc đồ đen thân xâm đầy hình hung dữ hỏi

"Dạ phải"

"Đi theo tao" – hai tên ấy lôi gã béo vào trong xe



Rầm Rầm

"Xin lỗi tìm ai?" – thằng nhỏ khỏang 17 tuổi mặc đồ hip hop trông có vẻ quậy phá

"Nhóc mày là Jung Yunho phải không?"

"Uhm có gì không mấy cha?"

Chưa nói gì họ nắm đầu nó quăng vào xe



Rầm Rầm

"Sáng sớm thằng khốn nào phá nhà ông vậy hả?" – gã ở trần mặc xà lỏng thân hình đầy lông

"Jung Yunho là mày?"

"Ừ, là ông mày nè"

"Đánh nó rồi lôi lên xe"

Bốp Binh Bốp Binh



Rầm Rầm

Rầm Rầm



"Ê thằng kia lại đây tao hỏi chút" – tên to con quắc quắc

"D. . dạ vâng" – hắn rụt rè đi lại

"Đừơng này đi làm sao?" – tên to con đưa tờ giấy cho hắn

"A, anh đi thẳng qua hai con đường quẹo phải là tới" – hắn trả ngời dễ dàng vì trong tờ giấy là…. địa chỉ phòng trọ của hắn

"Ừ cám ơn mày" – tên to con vỗ vai hắn vài cái

"Không có gì" – hắn cười, thở phào nhẹ nhõm quay lưng bỏ đi

"Ê mày làm rớt đồ kìa" – tên to con lụm giúp thẻ sinh viên của hắn lên xem – "Jung Yunho"

"D…. d…. ạ……?"

"Tao đang tìm mày đấy" – tên to con nghiêng đầu mỉm cười

"Ực!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic DBSK][NC-17] Who sleep with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ