Hôm sau ...
Seohyun lại lần nữa đặt chân vào nền đá thạch anh của XiWolf . Hôm nay mới có cơ hội nhìn kĩ. XiWolf còn lớn hơn cả toàn lâu đài Pháp. Nhưng cô không hề thích cái không khí ở đây. Nó khiến cô căng thẳng
"Cô có phải Seo Ju Hyun?"- Một cô gái mặc bộ đồ công sở đi đến
"Vâng"
"Mời cô theo tôi"-Cô nhân viên đưa Seohyun lên phòng
Cô ta dẫn cô đi vòng vòng. Mắt cô đã đỏ hoe vì nhìn đừơng rồi. Tha cô đi. Nãy giờ đã 30 phút mà còn chưa tới, rốt cuộc XiWolf là công ty hay mê cung???? Mai mốt làm việc trong đây mỗi ngày lại lôi lết lên như vậy sao??? A? Cái chân của cô!!
'Phạch'
Cô ngã xuống đất. Đau nhức cả chân. Cô nhân viên nghe tiếng động liền quay lại ,vội đỡ cô lên:
"Cô có sao không?"-Kéo cô đứng lên. Tiện tay phủi quần áo giúp cô
"À, không sao ... khi nào mới tới?"-Cô gượng cười, trong khi đó cơn đau từ mắt cá chân truyền tới khiến cô hơi nhíu mày
"Ngay đây"
"Đâu?"
Cô ta ấn nút, bỗng, một căn phòng sang trọng, xa hoa hiện ra.
"Thưa tổng tài, cô nhân viên này tới nhận việc"-Cô ta nói xong cũng lui ra"Ơ..."
"Ngồi đi"-Luhan đẩy đống tài liệu sang bên, đi đến sôpha ngồi
"Vâng"
"Từ nay cô là trợ lí của tôi"-Anh vào thẳng vấn đề :v
"Ưm..."-Cô lấy tay xoa chân, đâu đau chết cô rồi
"Bị sao vậy?"-Anh nhìn cô chăm chăm
"Bị ngã thôi"-Cô nhăn nhó đáp
"Ừ"-Anh quay lại bàn làm việc
"Nè, tôi bàn làm việc của tôi đâu?"-Cô hướng về phiá anh, hỏi
"Nơi kia"-Anh chỉ vào gần góc cuối của căn phòng
Cô gật đầu rồi đi đến nơi làm việc, dáng đi rất đẹp!! (Chân cà nhắc ấy :D)
Anh nhìn theo bóng lưng cô, mày khẽ nhíu.
Cô nhân viên kia rốt cuộc dẫn cô đi theo máy hay cước bộ vậy trời? Mắt cá chân đã sưng tấy lên rồi. (Thương bả ghê)
★★★★★★★★★★★★★★
(*) Giải thích cho hiểu:
- Gia đình Seohyun là người có tiền, có quyền, có tiếng nói trong xã hội
- Nhưng vì một lí do nên từ khi sinh cô ra thì ba mẹ cô đã chuyển đến một ngôi nhà cấp 1 ở.
- Còn bịêt thự thì giao lại cho quản gia quản lí. Khi cô đi vắng hai người lại về thăm
Biệt thự Seo gia
Ông Seo vắt chéo chân , tay cầm tách trà thổi. Tư thế thư thái. Kế bên là bà Ju ngồi cắt trái cây.
"Ông à, định nói cho con nhỏ biết không? Tôi thấy nó đi làm cực khổ quá à?!"-Vừa cắt vừa thuận miệng nói luôn
"Đợi thời điểm thích hợp đi hẳn nói. Bây giờ nếu nói thì tính mạng của con nhỏ bị nguy hiểm"
"Nhưng..."
"Bà có muốn mất đi con gái yêu quý bà không?"
*lắc đầu*
"Vậy thì nghe theo tôi"
🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙
Seohyun tiến lại Luhan. Đưa cho anh bản thống kê sơ bộ
"Đây."
"Tốt. Tôi cần những người nhanh nhẹn. Đừng làm tôi thất vọng khi chọn cô vào vị trí này"
"Được"-Cô cười
"Tối nay tôi có thể mời cô bữa cơm, coi như là làm quen đi"
"Tôi còn về ăn với ba mẹ"-Cô ấp úng
"Dẹp đi . Tối nay ở tại Chicken Park. Không được từ chối"
"Ơ..."
"Về chỗ làm vịêc đi"
"Hơ hơ...?"
🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎
Tối , 8:00 pm
Chicken Park ...
"Nè"-Luhan hơ tay trước mặt cô
"Hả? Gì?"
"Gọi món đi"
"Ưm... Phần ăn C, loại 1 người ăn"
"Bộ cô là heo hả? Phần C đủ cả dòng họ nhà tôi ăn tối"-Luhan trợn mắt
"Kệ tôi. Hiếm khi được tổng tài đây đãi nên không thể uổng phí được "-Cô lè lưỡi
"Ăn như heo mà không mập chắc cô thần rồi"
"Thần dành cho con trai! Tôi là tiên"-Cô phản kháng
"Ờm"
Bỗng một giọng nói chen ngang cuộc chiến của hai người:
"Anh ăn gì ạ?"
"Phần D, một người"
"Vâng, hai vị đợi chút"-Cô phục vụ rời khỏi
"Phần D đó!! Vậy mà nói tôi. Phần D đủ tôi với mấy đoìe trước ăn luôn á"
"Ừ"-Cô gái này, lá gan quả to lớn. Mới vào công ty được một ngày mà đã lên đầu anh rồi
"Nè, anh nghĩ gì vậy?"
"Gì kệ tôi! "
----------------------------------------------
#Vote
#Ủng hộ Au