chương một

357 21 0
                                    

-Cậu chủ à , cậu dậy chưa vậy ?

-Rồi ạ !

-Tôi mang bữa sáng vào nhé .

'Cạch'

Một ông lão trên tay cầm khay trong đó là bữa sáng nhẹ của người cậu chủ . Bác đây là quản gia của nhà cậu , đi theo ba mẹ cậu từ lúc lập nghiệp . Cũng là người đã chăm cậu từ lúc cậu vào lớp ba . Cậu đôi khi cũng coi bác như ba ruột nên thường hay tâm sự với bác , những chuyện ở trường , ở lớp nhảy .... hầu hết đều sang sẻ cho bác cả .

Cậu cười với bác sau khi bác đạt khay lên chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ . Chiếc bàn không chiếm không gian phòng cậu cho lắm , còn rất rộng .

-Cậu chủ ăn ngon miệng .

Cậu gật đầu . Đi lại bàn rồi thưởng thức sau khi bác quản gia rời khỏi phòng .

Xử lí rất nhanh khi nhận ra sắp trễ học . Cậu mang khay đặt trước cửa phòng rồi cầm balo chạy xuống nhà . Bác Lee - tài xế lâu năm của nhà cậu đang thưởng thức bữa sáng , thấy cậu liền dừng đũa nhưng cậu lại nói .

-Bác cứ ăn đi , hôm nay cháu muốn đi bộ .

-Không được cậu chủ , ông chủ la tôi mất .

-Không sao đâu bác , trường cũng khá gần mà . Yên tâm , cháu không sao .

Cậu ngồi xuống thềm mang giày , vừa mang vừa nói . Còn xoay lại cười trước khi đi ra cổng .

-Cháu đi nhé . Chú khỏi đến rước cháu .

Cánh cửa khép lại , cậu mặc dù nói ổn nhưng lại gấp rúc chạy nhanh đến trường . Trễ là không được a , kỷ lục của cậu sẽ nát mất .

Đang cố gắng chạy thì có một chiếc xe dừng lại , cửa kính được kéo xuống rồi có người hé đầu nói .

-Cháu bé , lên đi , chú chở đến trường .

Cậu dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét , tiến một bước lại chiếc xe .

-Chú không chở cháu đem bán chứ ?

Câu hỏi của cậu làm bác ấy bậc cười .

-Không còn nhiều thời gian đâu . Đừng để cậu chủ của bác trễ học chứ !

Cậu nghe vậy liền khom người nhìn vào ghế sau . Thấy một cậu con trai đang dựa vào ghế mắt nhắm lại . Nhận ra đó là đồng phục của trường mình nên cậu gật đầu rồi chui vào chỗ ghế phụ .

Xe lăn bánh , cậu ở trong xe có hơi canh chừng , mắt cứ nhìn chằm chằm vào bác ấy . Lỡ nếu chaỵ sai đường hay đem cậu đi bán thì còn kịp thời mà chặn lại .

-Cháu học lớp mấy ?

-Dạ ? ... Lớp 11 ạ .

Cậu hơi giật mình khi đang im im lại bất ngờ đặt câu hỏi . Bác ấy ồ lên một tiếng rồi dùng một tay chỉ vào cậu chủ ngồi phía sau .

-Lớp 12.

Cậu gật đầu . Đã bớt căng thẳng và canh chừng như lúc mới lên xe , cậu giờ mới quan sát khung cảnh bên ngoài .

-A , tới rồi .

Cậu thốt lên , tay tháo bỏ dây an toàn . Rồi mở cửa bước xuống sau khi xe dừng hẳn. Trướckhi đi còn chào hỏi rất lễ phép .

[MinKook] Lạc Lối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ