Author: Chó ró.
Ratting: NC-16 (có lẽ vậy.)
[Series] Giả lập.
Jungkook thức dậy khi một bên giường trống không, vươn tay vò rối mái tóc, trong vô thức bật ra một tiếng chửi thề. Jungkook ghét nhất là mỗi sáng thức dậy mà không thấy Yoongi bên cạnh. Cậu với tay lên đầu giường, lục tìm điện thoại của mình, nhấn số gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút dài không hồi kết. Bực tức, ném văng cái điện thoại, cậu uể oải lê mình vào nhà tắm, giọng lầm bầm trách móc.
"Không biết lại giở trò gì nữa đây?"
.
Vậy là Jungkook đành phải đem theo một tâm trạng không mấy vui vẻ để đến trường. Cậu là sinh viên năm ba tại Đại học Seoul, với vẻ ngoài ưa nhìn nên có không ít người theo đuổi. Nhưng cậu lại chưa từng để tâm đến ai. Vì người ở nhà, chính là cực phẩm trên đời rồi. Nhưng sáng nay người nào đó lại không nói một câu liền đột nhiên biến mất. Cậu biết, anh lại đi làm cái chuyện dở hơi để mừng sinh nhật cậu. Ừ thì đúng rồi đấy, hôm nay chính là sinh nhật của Jeon Jungkook.
Để nhớ lại xem nào, anh và cậu ở cùng nhau cũng được hơn hai năm rồi. Năm đầu tiên đón sinh nhật cùng cậu, Yoongi đã mặc một bộ đồ con gấu để vào trường Jungkook phát bóng bay. Jungkook hoàn toàn không biết gì cả, đến khi một chị khóa trên tiến đến chào hỏi thì con gấu kia liền hất văng chị gái đáng thương ra để nhào đến ôm chầm cậu. Không biết có phải là giác quan thứ sáu hay không, nhưng chính tại giây phút đó, cậu đã hỏi con gấu to và mềm trước mặt mình là: Yoongi, là anh đúng không?
Không nằm ngoài dự đoán, con gấu kia khe khẽ gật đầu, thậm chí Jungkook còn có thể tưởng tượng vẻ mặt ngượng ngùng của người thật bên dưới bộ đồ dày cộm kia. cậu đỡ trán thở dài một hơi, vội vàng nắm lấy bàn tay được bọc trong lớp vải bông thật dày, đem con gấu kia bỏ trốn.
Sang đến năm thứ hai thì Yoongi đã đi vào tận sâu trong rừng để rồi bị lạc ở đó. Tới khi Jungkook tìm được anh, thì mặt mày Yoongi đã lấm lem đầy bùn đất và lấm tấm những vết trầy xước nhỏ, cả người không chỗ nào là không có vết thương. Nhưng dường như Yoongi chẳng quan tâm đến tất thảy những thứ đó, chỉ biết ôm khư khư chậu tử đinh hương nhỏ trong lòng.
Lúc đó, Jungkook đau lòng muốn chết đi được, suýt nữa đã không kiềm được tức giận mà mắng tên ngốc kia rồi. Nhưng bởi vì cũng chính kẻ ngốc đó, khi vừa nhìn thấy cậu liền đem chậu hoa đặt trong lòng vươn ra trước mặt cậu, nở nụ cười hạnh phúc nhất trên đời. Yoongi nói, thanh xuân tươi đẹp, Jungkook sinh nhật vui vẻ. Vậy nên Jungkook còn có thể làm gì khác hơn ngoài việc ôm lấy người trước mặt vào lòng mà không ngừng nói cảm ơn.
Còn năm nay thì, chưa biết. Cậu chỉ mong rằng Yoongi đừng có làm chuyện ngu ngốc như năm ngoái nữa. Bởi vì sau lần trở về từ rừng đó, Yoongi đã phát sốt làm Jungkook phải thức trắng hai đêm liền để chăm sóc cho anh. Hạnh phúc được có mấy tiếng mà lại bị hù dọa đến tận mấy ngày. Quà cáp như vậy, cậu đâu có ham.