Chương 16
"Ôi các quý bà quý cô." Ánh mắt Ted rời khỏi cái tạp dề phục vụ màu trắng của Meg chuyển sang nhìn bà mẹ vừa đột nhiên trở nên bận tíu ta tíu tít.
"Kiếm một cái ghế đi, con yêu. Ghé vào ngồi cạnh Shelby đây này." Bàn tay nhỏ nhắn của bà bay từ mái tóc xuống chiếc vòng tay rồi đến cái khăn ăn, một con chim thiên đường đang tìm chốn dừng chân an toàn. "Thật may, con trai tôi vốn không hề thấy gò ép khi ở giữa cánh phụ nữ."
Torie khịt mũi. "Cô có thể nói lại câu đó được đấy. Anh ấy đã hẹn hò với một nửa số người trong phòng này còn gì."
Ted nghiêng đầu về phía nhóm người. "Và tận hưởng mọi phút giây." "Không phải mọi phút giây đâu," Zoey nói. "Còn nhớ lần Bennie Hanks bịt
hết các bồn cầu ngay trước buổi hợp xướng của học sinh lớp năm không? Hôm
đó chúng ta đã không thể ăn tối cùng nhau được còn gì."
"Nhưng tôi đã được chứng kiến một giáo viên trẻ tận tâm xử lý rất tốt công việc của mình," Ted lịch sự nói, "và Bennie đã học được một bài học quý giá."
Một xúc cảm khao khát nhất thời khiến khuôn mặt Zoey dịu hẳn lại, cô như đắm chìm trong ký ức xưa. Thật đáng khen, cô đã mau chóng rũ bỏ ký ức đó ra khỏi tâm trí. "Bennie đang ở trại hè tại Huntsville. Hy vọng ở đó họ canh chừng nhà vệ sinh cẩn thận hơn."
Ted gật đầu, nhưng anh hướng sự tập trung trở lại với mẹ mình. Mắt anh điềm tĩnh, miệng không mỉm cười. Bà Francesca hấp tấp với lấy cốc nước. Emma lo lắng liếc nhìn hết người này đến người kia, rồi vội tìm lối thoát cho bạn mình. "Chuyến công tác của cậu thành công chứ, Ted?"
"Phải." Anh chậm rãi chuyển ánh mắt chăm chú từ mẹ anh sang Meg. Cô vờ như không chú ý và phục vụ tách souffle đầu tiên với thái độ khoa trương, như thể món tráng miệng đó vốn dĩ phải có một cái hố toang hoác ở giữa vậy.
Anh bước lại gần cô, quai hàm siết lại vẻ ngang ngạnh. "Để anh giúp em, Meg."
Ánh đèn cảnh báo lóe sáng trong đầu cô. "Không cần đâu." Cô nuốt nước bọt. "Thưa ngài."
Anh nheo mắt lại. Cô nhấc cái tách tiếp theo lên. Cả bà Francesca lẫn Emma
đều biết cô và Ted là tình nhân, và cả Kẻ Nhìn Lén bí ẩn buổi đêm, rất có thể
cũng chính là kẻ đã đột nhập vào nhà cô, cũng vậy. Liệu ngay lúc này kẻ đó có đang ở đây, đang theo dõi họ hay không? Khả năng đó chỉ là phần nào nguyên cớ cho cái ý thức càng lúc càng mãnh liệt của cô về một điềm gở sắp xảy ra.
Ted đón lấy khay thức ăn từ tay cô và bắt đầu mang đi mời từng vị khách kèm theo nụ cười thoải mái và lời ca ngợi được chọn lựa hoàn hảo. Dường như Meg là người duy nhất để ý thấy nét căng thẳng ẩn giấu bên khóe miệng đang nhoẻn cười đó.
Bà Francesca vui vẻ chuyện trò cùng khách khứa, cư xử như thể con trai bà vẫn luôn giúp đỡ các nhân viên phục vụ vậy. Đôi mắt Ted tối lại khi Shelby thông báo giá đặt cho "Giành được một kỳ nghỉ cuối tuần cùng Ted Beaudine" đã chạm mốc mười một nghìn đô. "Nhờ mọi hình thức quảng cáo mà chúng ta đã triển khai đó, chúng ta đã nhận được đấu giá từ khắp mọi nơi."