Cảm ơn các thím , đấy động viên em là lại có động lực để type , chứ ngồi đọc đi đọc lại cái rv của em mà chả thấy thím nào cmt thì buồn chết . Các thím bảo em bơ em đâu có bơ , em vẫn quote của các thím đây thây chẳng qua là dùng điện thoại nhiều khi không viết dài được nó toàn dính 500 diễn đàn dạo này hạn chế cho post dài thì phải . Hôm nay thả hàng sớm cho các thím ...
Bóng người ấy ngồi xuống rồi nhấc đầu em lên đặt vào đùi thì phải , tại em thấy êm êm . Em mở mắt ra là B , B vần nhìn chằm chằm vào em :
Em: có gì mà phải nhìn anh ghê thế ? kính đẹp quá à ?
B: không anh , em ngắm anh thôi
Em: gớm làm như soi vi rút trên mặt anh không bằng ấy chứ , thật là .
B: em ngắm nhìn anh cho thật kĩ để ghi nhớ từng nét một của anh , dù có xa anh em vẫn tưởng tượng ra anh
Em: thế giờ điện thoại nó có máy ảnh để làm gì ?
B: em thích ngắm nhìn hơn
Em: à , anh có câu này muốn hỏi em
B: chuyện gì hả anh ?
Em: nếu như một ngày anh biến mất thì em sẽ tìm anh chứ ?
B: ....
Em: sao câu hỏi khó với em quá à ?
B: không , chỉ là em không biết câu trả lời có vừa ý anh không thôi
Em: em cứ nói đi anh đang nghe đây
B: Nếu anh biến mất thì em nghĩ đấy chỉ là thử thách anh đưa ra cho tất cả những người bây giờ quan tâm đến anh . Em biết anh sẽ chẳng biến mất , mà nếu có thì chỉ là anh đi đâu đó rồi quan sát xem em như thế nào thôi . Còn chuyện em đi tìm anh không , thì có lẽ là không vì em tin anh có đi đâu thì cũng sẽ trở về , em sẽ chờ cho đến khi anh về thôi . Nếu lâu quá em sẽ bắt đầu đi tìm anh , em nghĩ sẽ chẳng bao giờ là quá muộn . Chỉ là anh sẽ biến mất đi đâu thôi .
Em: tức là không ?
B: không phải , chắc anh không hiểu ý em thì phải ?
Em: uhm đúng rồi , anh chưa hiểu em định nói gì cả .
B: em sẽ đi tìm anh , sau một thời gian em chờ anh.
Em: thế là thế nào ?
B: là anh biến mất để thử thách , thì em sẽ chờ anh , nếu như thật sự anh biến mất thì em sẽ đi tìm anh , dù chỉ có một chút hi vọng
Em: à , rồi giờ hiểu rồi .
B: anh biết em yêu anh không ?
Em: anh biết
B: vậy anh có yêu em không ?
Em: cái này thì hơi khó nói chút
B: sao lại khó nói ?
Em: vì giờ anh buồn ngủ rồi , anh sợ nói linh tinh với em
B: vậy anh ngủ đi , em trông giâc cho anh
Nhắm mắt vào , B đội một cái mũ rộng vành thành ra không bị chói bởi ánh nắng . Đang ngủ rất ngon thì em bị đánh thức bởi một cảm giác buồn buồn khó tả ở dưới chân . Mở mắt ra thì thấy L đang cầm một cái que đang khều khều ở dưới chân em . Em bật dậy , nhìn xung quanh thì thấy mọi người cười ồ lên , em chả hiểu sao nữa . Quay ra cũng thấy B đang bịt miệng cười , quái lạ sao cứ cười cười thế nhỉ . Em đứng dậy đi xuống dưới chỗ mấy đứa cháu nó đang ngồi ăn . Cả lũ nó quay ra nhìn em , rồi lại cười ngặt ngẽo chả hiểu cái lí do gì cả . Em cứ tưởng chúng nó bị dở hơi hết cả lũ với nhau rồi cơ . D lại gần đưa em cái gương , em soi ơ mịa sao mặt em toàn nhọ nồi lại còn râu ria đủ kiểu nữa , trông cứ như tờ giấy nháp ấy đã thế môi còn bị son đỏ chót . Em đoán ngay ra trò này là của L rồi . Lừ lừ đi lên chỗ L , xách tai lên quát :