Tôi ngẩng đầu lên và...nhìn thấy...một chàng trai!
'Một chàng trai sao? Thật không thể tin được đó là một chàng trai, không biết anh ta từ đâu ra nhỉ'- Tôi nghĩ.
-Etou, xin chào! Cho hỏi anh là ai ak? Làm ơn cho tôi biết vì sao anh vào được đây vậy! Hay là.....- Tôi chém cho anh ta một mạch không đẻ cho anh ta noi gì lun.
-Anou, tôi từ trong tấm kính kia, có chuyện gì à? Đây là đâu? - Anh hỏi
Bề ngoài anh rất nghiêm nghị những lúc ở cung nhưng bản tính thì lại rất ngu đầu, đần và cũng rất đáng yêu nữa
Tôi cảm thấy anh ấy có một sự đáng yêu không thể diễn tả bằng lời. Mặt tôi chả hiểu sao lại thoáng đỏ cơ chứ, cóc biết được. Đây là lần gặp đầu tiên. Lần gặp ' định mệnh' trong cuộc đời của tôi.
-Làm ơn cho tôi biết đây là đâu?-Anh gặng hỏi
Anh làm tôi thoát khỏi giấc mộng tưởng chừng như kéo dài cả thế kỉ zậy!
-Ukm, đây là magnolia, fiore. Và đây là nơi tôi đang sống.
Chẳng hiểu sao toi lại không bất ngờ khi anh bài từ chiếc gương đi ra. Chắc là vì ngay từ đầu tôi đã có cảm giác khác lạ khi mang chiếc gương kính này về rồi. Như thể có người đang theo dõi vậy!
-Anh là ai?
-Tôi là Natsu Dragneel. Tôi đến từ vương quốc Magnolia, fiore từ 1000 năm trước và vì trong một trận đánh ma pháp mà tôi đa bị nhốt ở trong chiếc gương kính kia!
-Anou, ma pháp sao? Nghe cứu như thần thoại ế! Có thật là anh đến từ một nghìn năm trước sao? Vậy để kiểm chứng anh có thể kể cho toi nghe về lịch sử thời anh đang sống không? Tôi là một nhà văn nên cũng biết chút ít về lịch sử. Anh cứ kể không phải ngại!
Như là một thói quen ở hoàng cung, anh lại bắt đầu nghiêm giọng kể:
- Nơi tôi sống là một vương quốc yên bình và thịnh vượng, một nơi tốt đẹp và trù phú nhưng quốc vương trị vì đã bị lật đổ bởi các thế lực muốn chiếm ngôi để thống trị vương quốc. Từ đó nảy sinh ra các trận chiến lớn và như tôi đã kể, tôi đã bị biến vào trong chiếc gương kính kia. Trận chiến kết thúc cũng là lúc tôi biến mất và vào lỗ hổng thời gian đến tương lai tức là hiện tại đối với cô. Tôi thật sự không có cách nào đẻ quay về. Cuộc chiến diễn ra vào đúng ngày này 1000 năm về trước.
- À, ra là trận chiến khốc liệt đó. Tôi đã nhớ ra rồi. Và vị cua trị vì trước khi trận chiến xảy ra là...
Tôi toát mồ hôi lạnh khi nhớ đến vị vua đó. Đảo mắt nhìn về phía anh, giọng run run nói:
- Vậy...vị...vị....vị vua...đó là....anh sao?
-Chính xác. Tôi chính là vị cua đó đây. Vậy cô cũng đã biết đôi điều về tôi rồi. Vậy, coi có thể cho tôi biết cô là ai không?- Vẫn chất giọng lạnh tanh đó, chất giọng không cảm xúc của anh vẫn không thay đổi
-Tôi tên là Lucy Hearfilia. Tôi là nhà văn. Rất vui được làm quen.
Tôi cúi đầu xuống chào một cách cung kính và dõng dạc vì được diện kiến một vị hoàng đế trẻ tuổi.Tôi cảm thấy thật vinh dự vì triệu người mới có một người như mình. Toi tiến lại gần đẻ bắt tay thì anh bỗng dưng lùi lại:
-Đừng chạm vào tôi. Toi không thể để cô chạm vào tôi được.
-Tại sao?
-Bởi vì nếu cô chạm vào tôi thì toi sẽ biến mất. Sẽ tan vào không khí và biến mất mãi mãi.( ều, các anh chị em nào xem anime Hotaru no mori e thì sẽ biết)
- Vậy, tôi xin lỗi!
-Rồi, chào hỏi đủ rồi! Cô làm ơn cho tôi ở nhờ nhà cô được không, vì tấm kính đã bị vỡ nên tôi không thể ở đó mãi đc, chỉ khi nào có người lạ xuất hiện trừ cô, người đã mang và cũng là người mang tôi về nên tôi mới có thể xuất hiện trước mặt coi thôi. Vậy, cô giúp toi chứ?
-Ukm, được thôi! Mong anh hãy coi căn hộ nhỏ bé này của tôi là nhà và cứu thoải mái nhé! Mong anh thông cảm khi đây không phải cung điện rộng lớn nhé!
-Cảm ơn cô! Tôi có thể biết cô bn tuổi rồi ko?
-Umk, tôi mới có 20 tuổi thôi. Mới tốt nghiệp và cũng mới làm nhà văn chuyên nghiệp thoi hén! Vậy còn anh thì sao?
-Tốt quá! Cô bằng tuổi tôi rồi! Chúng ta gọi là cậu tớ nhé! OK?- Anh nở nụ cười tươi tắn tỏa nắng của mình khiến lòng'ai kia' xao xuyến. Anh đã trở lại với tính cách ngây thơ của mình
-OK- Tôi cũng nở nụ cười với anh, nụ cười vui vẻ.
-Ui, ui, tớ đói quá! Um, có gì cho tớ ăn với, tớ đi một chặng đường xa xôi rồi nên cảm thay đói quá!
-Biết mà! Rồi, xuống bếp tớ cho ăn..
Anh nũng như một con cún con lỗ đẽo theo tôi xuống bếp. Thật dễ thương quá đi. Tôi có linh cảm rất mạnh rằng anh ấy là người mà tôi có thể tin tưởng được và chắc chắn sẽ tin tưởng. Tôi mỉm cười nghĩ thầm.
Anh xuống bếp và đánh chén hết đồ trong tủ lạnh, cả quả dưa gấu đắt tiền tôi mới mua nữa. Chúng tôi ăn uống rất vui vẻ.
End chap!
Chap này mình viết tốn pin lắm đó nha! Mòn cả tay lun...mong các mina ủng hộ và đừng ném gạch đá hay đốt tàng mình nha!
Arigatou mina!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu](Longfic) Tấm kính! Giúp ta hiểu nhau...
RomanceNè, mình chưa biết fic này của mình là sad ending hay là happy ending đâu nhé, nhưng mong mọi người cho ý kiến, mong mọi người ủng hộ fic! Cảm ơn mina!