Trần Kim Ngưu là một cô bé già dặn hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Vì khác người như vậy nên bạn của nó cũng chẳng thể nào giống người. Đó là Lê Xử Nữ và Trần Phương Cự Giải, hai đứa bạn chí cốt của nó. Nói chí cốt vậy thôi chứ tụi nó mới biết nhau năm ngoái à!
Câu chuyện bắt đầu khi Trần Kim Ngưu nó học lớp Sáu, đó cũng là lúc mà đứa bạn thân ới là thân suốt năm năm tiếu học của nó: Vũ Bảo Bình không thèm chơi với nó nữa. Nghe thì có vẻ hơi trẻ con nhưng đó có thể là định mệnh. Nếu không, thì bây giờ, có lẽ, nó đã không có thể có được những người bạn tốt với nó như vậy rồi, dù đôi khi hai đứa đó có "chia bè kết phái" với nhau để ăn hiếp nó, nhưng không sao, nó chỉ cần những người thực sự yêu thương nó mà thôi!
Nó còn nhớ rõ đó là một buổi chiều âm u, không những trời âm u mà tâm tư nó cũng đang âm u nữa, thất tha thất thểu uống xong hộp sữa loại mà nó yêu thích thì tâm tư cũng chẳng khá hơn chút nào, rồi lại thất tha thất thểu đi đến thùng rác bỏ vỏ hộp sữa thì nó thấy hai cô bạn đang đứng cạnh...cái thùng rác mà nói chuyện rất say sưa, nghe chất giọng khá quen vang lên. "Hở, đây là?! Hình như là cùng lớp đây mà!?"- tự nhủ trong đầu, nó quay sang bắt chuyện:"Cho mình hỏi, cái Dream Caster hay Dream Catcher gì gì đó là gì vậy?!". Hai cô bạn kia cười khì, một người giải thích cho nó nghe rồi cả đám làm quen. Chắc mọi người cũng biết đó là ai rồi, phải không? Đúng vậy, đó chính là Lê Xử Nữ và Trần Phương Cự Giải - hai cái đứa bạn chí cốt, quỉ quái của nó hiện giờ.
Khoảng giữa năm lớp Sáu thì nó chuyển xuống bàn cuối ngồi, nhờ đó, nó có thêm một người bạn: Trần Đặng Thiên Bình, bạn của nó thì cũng như bạn của Cự Giải và Xử Nữ, nên, tụi nó đi chơi với nhau. Hòa thuận được một thời gian thì có xích mích, đùng, thế là tình bạn ngắn ngủi với Thiên Bình từ đó chấm dứt.
Tụi nó đồng lòng lắm nhe! Làm cái gì cũng cùng nhau làm, chịu cái gì thì cùng nhau chịu. Kể cả lúc tụi nó quyết định cùng nhau đi tập chạy cũng vậy. Nhờ đi tập mà nó gặp một ông anh hơn nó một tuổi. Miệng mồm hai đứa khắc khẩu cực kì a! Ông anh già đó cứ khiến nó hộc đến nỗi máu chảy thành sông luôn rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nói chuyện riết nên hai đứa cũng dần trở nên hòa thuận. Riết rồi sáng nào nó cũng chào người ta rồi người ta chào lại nó. Hai đứa điên cứ vậy mà trở nên thân thiết lúc nào không hay. Mãi đến lúc cuối năm lớp Sáu nó mới biết người ta tên Lưu Thiên Yết.
Giờ nó và tụi bạn cốt chí, í lộn, chí cốt đang học lớp Bảy, mà nó chỉ học chung lớp với Xử Nữ, còn Cự Giải bị đá sang lớp bên cạnh, mà, lớp bên cạnh là lớp của người "phản bội" nó "năm xưa"- Vũ Bảo Bình. Đã vậy, Cự Giải và Bảo Bình còn ngồi chung mà ma xui quỉ khiến thế nào hai đứa kia còn rất thân nữa chớ! Haiz, đúng là ghét của nào, trời trao của đó mà, oa oa! Sau đó, tụi nó gặp lại Thiên Bình, làm hòa và câu chuyện tình bạn rắc rối này lại sang trang mới, được viết tiếp với một cách rất khác...
Tụi nó tiếp tục sự ngiệp chạy bộ bằng vận tốc ốc sên. Nó và Thiên Yết càng ngày càng thân à nha, hai đứa nó đi tập chung nà, đi về chung nà, còn đi học chung nữa. Rồi, anh nói là anh đang theo đuổi một người, thế là tình cảm đầu đời của nó mới chớm nở, chưa gì đã bị anh đạp cho lụi tàn. Nó đau lắm nhưng nó chẳng thèm khóc, vì nó không muốn tốn nước mắt cho kẻ không đáng.
Chuyện đau lòng đó bẵng đi một thời gian thì nó được chuyển sang ngồi kế Nguyễn Bạch Dương. Ở Bạch Dương có một cái gì đó khiến nó cảm thấy muốn bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy hay, nói đúng hơn là bản năng làm chị của nó trỗi dậy a! Ở bên Bạch Dương nó được là chính mình, lấy lại cái bộ mặt mà mình từ lâu đã đánh mất.
Thời gian nhàn nhạt trôi qua, và, vì thế cuộc sống giản đơn của nó cũng vô vị trôi qua. Rồi, đùng một cái....
Đùng một cái, bác nó đòi bán nhà, căn nhà đã cùng gia đình nó chia ngọt sẻ bùi suốt mười mấy năm qua. Thấy nó buồn, ba mẹ nó - ông Trần Song Tử và bà Trần Song Ngư đã cố ngăn cản nhưng vô dụng. Sự thật là sự thật và nó phải chấp nhận cái sự thật phũ phàng ấy. Thế là hằng đêm, nó chui rúc trong chăn, rưng rức khóc. Nhà mới? Nó thích nhà mới lắm chớ nhưng nói gì thì nói nó vẫn rất thương ngôi nhà này, dù gì thì gì, ngôi nhà này và nó đã gắn kết bao năm, có thể nói bán là bán được sao?
Sau Lưu Thiên Yết, mọi thứ nó còn lại cứ vuột dần khỏi tay nó, từng thứ, từng thứ một, để lại trong nó nỗi đau quặn thắt tim gan. Nó đang rất đau ở đây này! Mà có ai biết?! Trước mặt bạn bè, nó lúc nào cũng hồn nhiên, vui vẻ, trước mặt người xung quanh nó luôn lãnh đạm, kiêu căng và tự tin nữa. Nói chung, lúc nào nó cũng điềm tĩnh, đôi lúc hơi trẻ con. Đó giờ chẳng ai hiểu nó hết! Cũng phải, vỏ bọc của nó hoàn hảo quá mà! Chưa ai biết được bộ mặt thật của nó hết! Vì chính nó còn không biết mà! Ha! Nó thật chẳng biết rồi nó sẽ ra sao nữa! Thâm tâm nó đang hoảng loạn lắm! Vì, nó đang đau lắm, ở đây này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ One short ][ Kim Ngưu ] I'm hurting here!
FanfictionĐây sẽ là một câu chuyện buồn, beware những ai sợ sướt mướt à nha!