Khu chung cư "Bonheur" là khu chung cư có giá cả phải chăng dành cho tầng lớp xã hội bình dân. Học trong trường được một năm thì Dạ Nguyệt dọn ra chung cư ở vì đường đi về nhà khá xa, ở đây có thể giảm bớt chi phí đi lại với tiện cho việc học và sinh hoạt ở trường.
Khu chung cư mười tầng được xây dựng theo hình chữ U có tường bao quanh, cửa vào chung cư còn có một phòng dành riêng cho các chú bảo vệ trực gác cổng, bên trong sân là bãi đậu xe.
Thiết kế của một căn hộ trong chung cư khá đơn giản, chỉ gồm một phòng khách một phòng ngủ và một gian bếp, nhà tắm được đặt trong phòng ngủ, mỗi phòng đều được lắp một máy điều hòa. Tất cả đều được sơn theo tông màu da người, cửa nhà bằng gỗ được thiết kế giống một thanh chocolate trong rất ngon miệng, bên phải cửa là một bảng đề số căn hộ và tên của người đứng ra thuê mướn căn hộ. Vì chung cư chỉ mới xây xong không lâu nên còn rất mới và đẹp, và dĩ nhiên là vẫn chưa có bất cứ một câu chuyện mờ ám nào hắc hắc.... đây cũng là một phần lý do Dạ Nguyệt dọn vào đây.
Căn hộ 307
Tiêu Ngọc Dạ Nguyệt
Sau khi từ bệnh viện về, Dạ Nguyệt đỡ Lăng Chi Hiên vào phòng ngủ. Phòng ngủ của Dạ Nguyệt được cô lót một lớp chiếu Tatami và ngủ bằng đệm trải theo kiểu Nhật. Vì lâu lâu bạn thân của cô hay lại ở chơi qua đêm nên Dạ Nguyệt mua sẵn thêm một bộ chăn đệm nữa, lúc này nó thật sự đã phát huy tác dụng tối đa của mình sau mấy tháng bị bỏ xó.
"Cám ơn cô" Lăng Chi Hiên nhìn Dạ Nguyệt đang trải chăn đệm, thanh âm trầm thấp vang lên trong không khí yên tĩnh.
"Anh hãy cám ơn bác sĩ trưởng khoa ấy, ông ấy đã thuyết phục tôi" Dạ Nguyệt quay qua rồi lắc lắc đầu sau đó nhìn anh cười cười "Không ngờ thời buổi này vẫn còn một vị bác sĩ tận tâm với nghề như vậy"
Dạ Nguyệt đứng lên và đỡ Lăng Chi Hiên nằm xuống đệm. Cơ thể anh thật sự rất nặng, với anh thật sự rất cao, cô chỉ mới đứng tới ngang ngực anh mà thôi, ước tính chắc cũng khoảng 186 cm a, thật khiến cho người khác ganh tỵ mà. Dạ Nguyệt nhất thời thở dài rồi đắp chăn cho anh cẩn thận "Tôi ra ngoài sắp xếp "cái ổ" cho Tuyết Nhi, anh có cần gì thì cứ gọi tôi"
Thấy Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng gật đầu thì Dạ Nguyệt quay người đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại. Dạ Nguyệt bước ra bên ngoài phòng khách thì thấy Tuyết Lang đang lười biếng nằm phơi nắng trên thảm trải sàn kế cái cửa bằng kính với ban công ở bên ngoài, ánh nắng chiếu vào bộ lông trắng như tuyết của nó trông thật huyền ảo và chói mắt. Dạ Nguyệt cười cười rồi lấy một cái đệm khá to trong tủ ra để cạnh Tuyết Lang, vừa thấy đệm Tuyết Lang vui vẻ ngoe ngẩy đuôi rồi lăn lên chiếc đệm mềm mại ấm áp vẻ mặt thỏa mãn.
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho một người một thú, Dạ Nguyệt mở túi đồ mà bác sĩ trưởng khoa đã đưa cho cô trước khi rời khỏi bệnh viện, bên trong là những vật dụng hàng ngày cùng với một vài bộ đồ nam. Dạ Nguyệt chậc lưỡi cảm thán quả thật là quá chu đáo rồi, vốn dĩ cô cũng đang định đi mua mấy thứ này, bây giờ thì không cần nữa rồi.
Dạ Nguyệt treo đồ lên móc áo, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ tránh làm ồn tới Lăng Chi Hiên, thấy Lăng Chi Hiên nhắm mắt tưởng anh đã ngủ nên cô rón rén bước vào mở tủ đồ rồi sắp xếp đồ của anh vào trong tủ.
Sau khi cô ra khỏi phòng thì Lăng Chi Hiên mở mắt ra, ánh mắt anh nhìn chầm chầm cánh cửa vừa được đóng lại rồi sau đó đảo quanh khắp phòng một lượt, căn phòng rất đơn giản không có nhiều đồ đạc gì cũng như không có trang trí gì nhiều, trên các vách tường trống gần phía dưới chỉ dán hình những chú mèo trong suốt với những động tác khác nhau trong rất đáng yêu. Ngoài ra trong phòng cũng chỉ có một cái tủ quần áo, một cái tủ bốn ngăn và hai cái đèn ngủ.
"Có vẻ đơn giản" Lăng Chi Hiên cảm thấy thoải mái rồi anh thật sự từ từ chìm vào giấc ngủ, vì hôm nay phải di chuyển khá nhiều nên anh cảm thấy mệt mõi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em muốn trốn sao bảo bối?
RomanceCô - một cô gái với gia đình bình thường, sống cuộc sống bình thường, bất ngờ cứu được một nam thần phúc hắc. Cô - một cô gái có tính cách kỳ quái, là một nữa trạch nữ ngoại trừ việc đi học với thỉnh thoảng đi chơi với đám bạn thân thì luôn ở suốt t...