Tác giả: 曦宁若海月-Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt
Dịch giả: Dương Mỹ Nhân
Biên tập: Khán Nguyệt Quang
Văn Án
家国尊严岂容辱,因遭小人狠报复
时空奥妙尽无穷,七绝谷中宏愿生
京都世族高洁客,博雅楼上笑盈盈
假凤虚凰结情义,偏惹真龙从云来
车到山前必有路,一时善心招祸至
千灵百巧出紫霄,功亏一篑毒入喉
死里逃生语成诫,梨花树旁惜离别
晴天霹雳圣旨下,三千宠爱愁难解
火树银花庆佳节,仓皇侥幸暂脱身
不是冤家不聚首,情丝暗系不由心
平地雷声风波起,天道莫负善心人
引佩清风下瑶台,照妆明月成金屋
碧箫声里凤双鸣,却看帝王浅画眉
Gia quốc tôn nghiêm khởi dung nhục, nhân tao tiểu nhân ngoan báo phục
Thời không áo diệu tẫn vô cùng, thất tuyệt cốc trung hoành nguyện sinh
Kinh đô thế tộc cao khiết khách, Bác Nhã Lâu thượng tiếu doanh doanh
Giả phượng hư hoàng kết tình nghĩa, thiên nhạ chân long tùng vân lai
Xa đáo sơn tiền tất hữu lộ, nhất thời thiện tâm chiêu họa chí
Thiên linh bách xảo xuất tử tiêu, công khuy nhất quý độc nhập hầu
Tử lý đào sinh ngữ thành giới, lê hoa thụ bàng phảng tích ly biệt
Tình thiên tích lịch thánh chỉ hạ, tam thiên sủng ái sầu nan giải
Hoả thụ ngân hoa khánh giai tiết, thương hoàng kiểu hạnh tạm thoát thân
Bất thị oan gia bất tụ thủ, tình ty ám hệ bất do tâm
Bình địa lôi thanh phong ba khởi, thiên đạo mạc phụ thiện tâm nhân
Dẫn bội thanh phong hạ dao đài, chiếu trang minh nguyệt thành kim ốc
Bích tiêu thanh lý phượng song minh, khước khán đế vương thiển họa mi
Chương 01
春山闲适无人知
Xuân Sơn Nhàn Thích Vô Nhân Tri
Công nguyên năm 2035 là một năm rất không bình thường.
Bước vào thế kỷ mới, thế giới không phát sinh nhiều thay đổi như các chính khách đã dự đoán, nước Mĩ vẫn như trước là nước Mĩ, nước Anh như trước là nước Anh, Nhật Bản như trước là Nhật Bản, Trung Quốc cũng như trước là Trung Quốc. Hiện tại, tuy thế giới đã hoàn thành toàn cầu hóa kinh tế và trở thành một chỉnh thể nhưng sự phân biệt giàu nghèo, dân tộc, quốc gia vẫn chênh lệch như trước.
Mặc dù không ngừng theo đuổi tiền tài, vật chất và hưởng thụ nhưng con người dù sao cũng là loài linh trưởng phát triển cao cấp nhất tinh cầu. Con người thông minh, có tư tưởng phức tạp cùng tầm nhìn xa rộng. Địa cầu và con người, qua hàng nghìn năm lịch sử phát triển, đã trải qua một quá trình lâu dài! Suốt hàng triệu hàng vạn năm đó, vật đổi sao dời, biển cả hóa thành nương dâu, thời gian đã chứng kiến nhiều nền văn minh sụp đổ và biết bao giá trị vật chất lẫn tinh thần mất đi. Tiền tài có thể tích cóp, nhà cửa có thể xây dựng lại, dù một thành phố bị hủy diệt cũng có thể tái kiến thiết, nhưng kết tinh trí tuệ của tiền nhân một khi mất đi thì chính là “nhất khứ bất phục phản” (một đi không trở về). Vì lý do đó, Hội nghị liên hợp quốc đã được tổ chức. Vốn dĩ mỗi người mỗi ý, luật định ở mỗi quốc gia cũng bất đồng nên các hội viên liên hợp quốc thường xuyên khắc khẩu tranh cãi, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hội nghị nhanh chóng nhất trí thông qua một kế hoạch chưa từng có trong lịch sử: Thương Hải Di Châu.