Phiên Ngoại 01
忆江南
Ức Giang Nam
Mùa xuân năm Thánh Cảnh thứ mười bốn, khắp nơi quốc thái dân an, dân gian ca múa thanh bình. Thánh Cảnh Đế tiến hành chuyến nam tuần đầu tiên kể từ khi đăng cơ.
Chính vì sự kiện này mà gần một năm qua Giang Nam không được yên tĩnh, đầu tiên là bởi vì chuyến nam tuần của Hoàng Đế, sau là vì Tử Tiêu phủ có tin tức truyền ra: đương gia chủ mẫu bệnh nặng không thể rời khỏi giường. Toàn khắp Giang Nam nghe nói thế liền không khỏi thở dài. Thật đáng thương, chủ nhân Tử Tiêu phủ vừa khỏi bệnh vài năm lại đến phu nhân ngã bệnh nặng, cũng may nghe nói bệnh của phu nhân không khó trị, Tử Tiêu phủ gia nghiệp phú quý, từ từ điều dưỡng sẽ chóng khỏi bệnh.
Nông Thành là thủ phủ lớn nhất tại Thiên Phủ, phủ trạch của tiết độ sứ cũng tọa lạc tại đây. Đương gia chủ mẫu Tử Tiêu phủ cũng là phủ trạch nương gia Trần phu nhân, phủ trạch Hứa quốc công. Trần phu nhân là con chính thất, phụ mẫu cực kỳ yêu thương sủng ái nàng, dù bận rộn đón tiếp thánh giá nam tuần nhưng cứ cách hai ba ngày lại đến thăm. Thời gian càng cận kề mọi người càng căng thẳng, không khí thật khẩn trương. Thánh Cảnh Đế hỉ nộ khó lường, nhất định không thể để phát sinh sơ xuất gì, nếu không thì mạng nhỏ cũng đừng mong giữ được.
Từ bờ Xuân Giang đến Nông Thành, đội ngũ ngự lâm quân nghiêm cẩn tuần tra, phía trước là tám trăm cấm vệ quân uy dũng ngân khôi áo giáp cùng giáo gươm lẫm liệt. Cấm vệ quân cùng cẩm y vệ hộ tống thánh giá bắt đầu khởi hành. Lại nói, tùy tùng thánh giá theo dự định ban đầu có ba người, nhưng hiện tại chỉ duy nhất Thánh Cảnh Đế ngồi uy nghiêm trên xe, gương mặt anh tuấn không biểu hiện bất kỳ một biểu cảm nào, chỉ là…trong lòng hắn vô cùng lo lắng. Tôn nghiêm Hoàng Đế gì chứ? Một khi đối phương là nàng thì tôn nghiêm ngay lập tức trở nên vô tác dụng, cuối cùng hắn cũng đành phải chìu theo ý nàng…cứ xem như “đau khổ trong hạnh phúc” a! Thánh Cảnh Đế không khỏi cười khổ, tuy hắn đã an bày ám vệ cùng ảnh vệ bên cạnh nàng, còn có cấm vệ quân đi theo hộ tống nhưng hắn cũng không thể không bất an lo lắng, hơn nữa…nàng còn mang theo hài tử.
Cùng thời gian này, một đoàn xe đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ phú lệ được mười cấm vệ tinh anh hộ tống tiến vào Nông Thành rồi thẳng tiến đến Tử Tiêu phủ. Tranh ôm hài tử ngồi trong xe, nàng nầng tay vén rèm xe nhìn khung cảnh phồn hoa bên ngoài, nhớ lại ngày đó, cũng tại nơi đây, nàng cùng Tình Sương Tình Tuyết khai trương Thất Xảo Đường…quả thật không khỏi cảm khái trong lòng! Đối với Trần phu nhân, cho đến bây giờ nàng vẫn vô cùng mâu thuẫn. Đáng hận sao? Đáng thương sao? Hận bởi nàng “vong ân bội nghĩa”, đối xử tệ bạc với ân nhân nhưng lại cảm thông cho nàng: làm nữ nhân thật đáng thương. Trượng phu không chung thủy là nỗi thống khổ lớn nhất của nữ nhân, so với Trần phu nhân…nàng may mắn hơn nhiều, có thể tìm được một nam nhân thật tâm yêu thương mình. Nàng không thể giống Trần phu nhân chia sẻ trượng phu cùng nữ nhân khác, hiện tại nàng lại có hài tử thông minh đáng yêu như vậy…còn cầu gì hơn?
Tử Tiêu phủ là đệ nhất đại thương gia tại triều đại này, bị hoàng triều đặc biệt chú ý, cẩm y vệ và thám tử tại đây không phải là vô dụng, khi thánh giá còn ở Giang Bắc đã nhận được tin tức về bệnh tình của Trần phu nhân. Nàng nhất thời cảm khái, thật sự nàng chỉ muốn một lần đối mặt với cố nhân, có câu “Lương y như từ mẫu” nhưng lòng dạ nàng vốn không rộng lượng đến thế, huống chi đối với kẻ đã từng dồn nàng vào tử lộ. Năm đó nàng đã đáp ứng Trần phu nhân: trước khi xuất giá sẽ không trở lại Giang Nam nửa bước. Hôm nay nàng đã gả cho người, ngay cả hài tử cũng đã có, không trở lại Giang Nam bây giờ thì còn chờ đến khi nào, nàng không vi phạm lời hứa a! Huống chi, nàng theo ngự giá đến Nông Thành, cả tình cả lý đều có lý do chính đáng, chỉ là nàng đi trước một bước, nếu không thì phải đợi đám quan viên kia cung đón vô cùng phiền phức.