Chương 2: Trăng mật chấm dứt

4.2K 96 16
                                    

Chương 2: Trăng mật chấm dứt.

Story by Đỗ Xuân Khánh

Sáng hôm sau, Cố Hải mới gọi phục vụ phòng mang đồ ăn sáng. Lúc này Bạch Lạc Nhân vẫn còn đang ngủ trong cái ổ chăn của bọn họ.

Cố Hải nhìn mà không nỡ đánh thức, ôn nhu hôn lên trán Bạch Lạc Nhân một cái, sau đó hắn đi sửa soạn một chút.

'Ding dong', nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới liền rời đi. Mùi đồ ăn phảng phất bay đến mũi Bạch Lạc Nhân, hắn nửa mơ nửa tỉnh, Cố Hải mới đến gọi hắn dậy, "Nhân Tử, dậy ăn sáng thôi nào..."

Bạch Lạc Nhân náo loạn một hồi, mới mở miệng nói một câu, "Tôi muốn ngủ thêm một tí.", một câu nói mà làm Cố Hải tối đen cả mặt, "Em vừa mới nói cái gì cơ? Hôm qua em hứa với anh thế nào hả? Khi nào em mới chịu gọi anh bằng chồng a!!!"

Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải càu nhàu mà tỉnh ngủ, còn giả ngu nói một câu "Tôi có hứa a?", "Em được lắm!".

Sau đó là một trận chiến tranh lạnh diễn ra, không khí trong phòng cũng trở nên nặng nề hẳn. Cố Hải chẳng thèm đếm xỉa đến Bạch Lạc Nhân bước đến bàn ăn mà thưởng thức bữa sáng.

Rốt cuộc, người mở miệng ra đầu tiên cũng là hắn, "Thôi, lại đây ăn sáng đi!". Bạch Lạc Nhân nhếch khóe môi cười đắc ý, mò tới bàn ăn sáng.

Bạch Lạc Nhân ăn đồ của Cố Hải nấu quen rồi, có chút không ngon miệng,  Cố Hải nhìn sơ cũng thấy được, "Sao thế? Hay là anh nấu đồ ăn cho em ăn?". Bạch Lạc Nhân cũng muốn ăn, nhưng cũng muốn khỏi phiền phức, "Thôi tôi ăn cái này được rồi.", Cố Hải vẫn cứng đầu mà đứng lên đi, Bạch Lạc Nhân thấy vậy mới nói, "Quay lại đi, tôi ăn cái này được rồi mà!". Như vậy hắn mới chịu quay trở lại.

-----------------

Xong bữa sáng, bọn họ ra ngoài chơi, địa điểm lần này là Disneyland.

"Cố Hải à! Hôm nay chúng ta phải chơi hết đám trò chơi trong đây!", Bạch Lạc Nhân đang tràn đầy phấn khích.

"Được thôi! Nhất định chúng ta sẽ chơi hết đám này.", Cố Hải trả lời.

Đi trên đường, Bạch Lạc Nhân thấy một cái xe bán kẹo bông gòn, "Cố Hải, tôi muốn ăn cái đó...".

Cố Hải quét ánh mắt nhìn, đi tới mua hai cây, đưa cho Bạch Lạc Nhân một cây, "Em ăn đi!".

Được một lát, Cố Hải lại giở trò lưu manh, hắn đưa miệng sang đớp cây kẹo của Bạch Lạc Nhân một miếng, "Này, cậu ăn của cậu đi!", "Anh thích ăn cây của em cơ..". Bạch Lạc Nhân lấy cây kẹo bông gòn của hắn đổi cho Cố Hải, rốt cuộc Cố Hải vẫn cứ đưa miệng sang ăn cây kẹo của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân rống lên, "Cậu ăn luôn đi!!", thế là Bạch Lạc Nhân đưa luôn hai cây cho Cố Hải.

Đi một vòng, Bạch Lạc Nhân dừng lại, hắn đã bị thu hút bởi một cái đu quay khổng lồ, tay chỉ chỉ, "Cố Hải, lên chơi cái đó với tôi đi."

Đúng là một công viên giải trí đông đúc, bọn họ phải xếp hàng cả nửa ngày trời mới có thể đặt chân lên ca-bin. Lúc đấy còn có vài người đi vào, đều bị Cố Hải hung hăng đuổi ra, Bạch Lạc Nhân lên tiếng, "Cậu làm cái gì vậy hả Cố Hải?", "Anh thích thế đấy!!", "...", trong tâm niệm của hắn, không một ai có thể phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào của hai người.

Thượng Ẩn - Fanfict Tiếp Tục Phiên NgoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ