Hoa và sóng

443 46 8
                                    

Cậu ngồi trên hàng ghế vải, nhắm mắt, để dòng nhạc buồn chảy vào tim...

Tiếng sóng vỗ ngoài mạn thuyền

Tiếng người thì thầm

Tiếng những bước chân và bánh vali

Tiếng con tàu vút đi trong gió

Tiếng lòng cậu thổn thức...

.

'' Em đi xa rồi... anh có nhớ em không? ''

'' Anh có nhớ những kỉ niệm của chúng ta không? ''

'' Những ngày tháng ấy... ''

'' Xa rồi... ''

.

Cánh đào rơi xuống nhẹ nhàng làm sao

Bờ vai anh đón lấy những cánh hoa bay hồng phớt

Đôi mắt anh nhìn vào em...

Làn môi ấy dắt em đi đến những nơi ánh sáng hòa với nước mắt...

.

Hãy nói anh còn nhớ những điều này

Những ngày tháng anh và em ngủ vùi trong gió

Đưa nhau bay qua những gợn mây trắng

Hơi ấm của anh là thứ thiêng liêng hơn cả

'' Chúng ta chỉ cần có nhau mà thôi

Còn lại, hãy quên đi nhé... ''

.

Anh yêu em

Anh nhớ em

Anh cần em

Liệu có phải dối trá không?

Anh buông đôi tay không một lời tiễn biệt

Nước mắt rơi chẳng còn lưu luyến

Em sẽ tập sống mà không có anh...

Để mỗi ngày, khi gió đưa tin anh về

Em lại mỉm cười đón lấy

Rồi lại buông xuôi...

Như những cánh hoa đào ấy

Cứ bay mãi về phía chân trời

.

Hoa rơi xuống biển cả xanh rờn

Hoa buồn nỗi buồn nhớ anh

Hoa sầu nỗi sầu phải quên anh

Hoa cùng sóng trôi đi khắp phương trời

Sóng hòa vào với máu

Của một trái tim đã ngừng đập

Vì anh...

.

Có lẽ chúng ta không thể thành đôi

Có lẽ em đã lầm tưởng

Viễn cảnh mộng mơ ấy xa rồi

Nhưng em sẽ ôm lấy chúng

Và đi vào tương lai mù mờ kia

Tương lai

Không

Có

Anh....

.

'' Taehyung! ''

''.... Gì cơ? ''

'' Tại sao em lại không trả lời điện thoại của anh? Có biết anh lo thế nào không? ''

'' Hoseok... đừng quên em ''

'' ... em nói gì vậy? ''

'' Không có gì đâu... Em ''

'' Em lại nghĩ linh tinh gì vậy? ''

'' Anh... em muốn nói.. em ''

'' Ừm... cô ấy đến rồi, khi khác nói chuyện sau nhé Taehyung. ''

....

Cậu mỉm cười, ngả người xuống băng ghế.

Con tàu đi mãi về một nơi xa xôi

Nơi anh chẳng bao giờ tìm thấy cậu nữa

.

Sóng tràn vào qua cửa kính

Đập nát thành tàu

Nước ngập lên boong

Gió rít điên đảo

.

Cậu mỉm cười, ôm lấy những cánh hoa

Chìm dần trong không gian mờ ảo






'' Đừng quên em ''



//huhuhu Red Velvet comeback cái bài buồn quá huhuhuhu TT v TT tôi bị nghiện rồi. Sr cứ viết SE hoài, nhưng mà tâm trạng lúc nghe bài này thì muốn vui cũng chẳng được =]]

||Đoản||[HopeV]||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ