Chương 7: Cô đơn

1.6K 75 24
                                    

Thật không ngờ cái đảo nhỏ này lại có địa hình kì lạ như vậy. Nói chính xác một chút chính là nó lõm hẳn xuống biển còn xung quanh thì cao hơn mặt biển hệt như một chiếc mũ lật ngửa lên vậy. Tôi và Nami rơi xuống khoảng vài giây vẫn chưa đến đáy. Lúc này bỗng cái đầu tỉnh rụi của Luffy thò ra nhìn thấy cảnh Nami và tôi rơi xuống liền kéo dài hai tay định níu chúng tôi lại thì cậu ta lại sượt chân mà ngã theo! Vậy là cả ba cùng nhau rơi xuống vực. Cậu ta thì rất vui vẻ khoái trá thử đủ kiểu tư thế ngã xuống. Nami bên cạnh bực mình cằn nhằn:

-Này, cậu là cao su thì không chết nhưng tớ thì chết rất thảm đấy.

-Hì hì, không sao không sao!

Luffy kéo dài tay quấn lấy thân mình của Nami lại:

-Như vậy là ổn rồi chứ Nami!

-Còn Lucy!!!

-Ừ nhỉ!

Lúc này tôi thấy thật quá lẻ loi đi mất. Cuối cùng Luffy dùng miệng hít thật nhiều khí sau đó dùng nó làm tên lửa mà đẩy bản thân xuống đáy vực trước.

-Luffy, cậu làm gì vậy?!

Tôi thất thanh gọi to, Nami an ủi tôi:

-Đừng lo, cậu ta không sao đâu!

Khi đó cả tôi và Nami đều quay người lại theo hướng nằm sấp xuống đất thì thấy Luffy đã căng hết phần bụng ra như cái khinh khí cầu chờ sẵn. Nhờ nó mà cả hai ngã trúng do lực đàn hồi mà văng đến bụi cây bên cạnh. Cả ba cùng nhau họp lại tìm cách leo lên. Nhưng vách núi này quá cao, chưa kể còn không có cây để bám vào mà leo lên, nếu muốn lên có lẽ chỉ có thể bay. Nhắc đến mới nhớ, tại sao khi nãy tôi gặp nguy hiểm mà Horogolium lại không xuất hiện. Tôi nhìn sang chỗ Luffy và Nami:

-Xin lỗi, tớ giải quyết chút chuyện đã._Nói xong tôi liền rút chìa khóa_Mở ra cánh cổng cung Đồng hồ, Horogolium!

Một chùm sáng màu vàng chói mắt hiện lên sau đó là Horologium xuất hiện:

-Lucy-san! Lâu quá không gặp!

Luffy nhảy cẩng lên ôm chầm lấy Horologium:

-Lucy Lucy, tuyệt quá đi mất, cậu có muốn trở thành thuyền viên của chúng tôi không!!!

Tôi còn chưa kịp phản ứng Nami đã cốc lên đầu Luffy một cú thật mạnh:

-Tên ngốc này, không nghe lúc nãy Lucy nói có chuyện cần giải quyết sao?!!!

Thế là cậu ta kiếm tảng đá ngồi chề môi tiu ngỉu ra đấy. Tôi không có tâm trạng để đùa đành hỏi Horologium trước:

-Lúc nãy tôi bị ngã xuống vực nếu là bình thường ông phải xuất hiện để cứu tôi chứ, sao đến khi tôi triệu hồi ông mới xuất hiện?

-Oh, thật sao? Tôi thật có lỗi Lucy-san, khi nãy quả thật tôi không thể cảm nhận được điều gì cả. Nơi mà chúng ta đang ở là một vùng không gian rất kì lạ.

Mãi Chỉ Yêu Em (Nalu-Fairy Tail) (Luna- One Piece)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ