I realy like you - 我真的爱你

596 46 2
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Vương Tuấn Khải rất yêu thích Dịch Dương Thiên Tỉ. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy em ấy trong góc phòng tập nho nhỏ, trong tay nâng niu em trai nho nhỏ, ánh mắt Vương Tuấn Khải đã bị vẻ mặt chăm chú ấy thu hút. Là khi nhìn em ấy lần đầu tiên phá bỏ lớp vỏ ngại ngùng chuyên tâm,xuất thần thể hiện vũ đạo - niềm đam mê của em ấy Vương Tuấn Khải đã không thể rời mắt khỏi em ấy.

Khi cuối tuần trở thành những giây phút mong ngóng những chuyến bay từ Bắc Kinh tới Trùng Khánh. Khi những ngày nhìn bóng dáng nhỏ nới sân bay cuối ngày xa dần, trở thành chấm nhỏ rời khỏi, lại là mỗi lần trái tim không ngừng lo lắng , liệu em ấy có thể an toàn trở về nhà hay không, liệu em ấy có mệt hay không.

Là những ngày ôn thi chuyển cấp mệt mỏi đầy áp lực, trong tim vẫn ấm áp một dòng tin nhắn ngắn gọn của người kia:"Cố lên!"

Lànhững ngày tháng vui vui vẻ vẻ ở trường quay,vô thức xáp gần lại em ấy,thoang thoảng không khí đều ngập tràn hương vị thanh mát của em ấy.

Là một tình cảm yêu thích dành cho Bắc Kinh, nơi có bầu không khí em ấy đang hít thở, nơi ánh mặt trời bị che mờ bởi dương quang nơi đuôi mắt hổ phách.

Là hạnh phúc khi biết nụ cười đồng điếu như nước hồ mua thu kia là hướng về Vương Tuấn Khải, một mình Vương Tuấn Khải cậu.

Là ấm áp ôn nhu của em như vuốt mèo nho nhỏ chầm chầm khắc sâu từng chút từng chút vào cuộc sống của anh.

Cứ thế vô thức cùng em ấy trải qua từng mùa đông qua,từng mùa thu tới, từng năm tháng thanh xuân lại có thể vui vẻ cùng em đùa đùa náo náo. Mỗi đêm về lại là những dòng tin nhắn không ngọt ngào nhưng lại ấm vào tận sâu trái tim.

Bắc Kinh lạnh lắm, Trùng Khánh năm nay cũng không kịp cùng trở về , Bắc Kinh tuyết rơi mất rồi. Bỏ tay em vào túi áo của anh . Đem trái tim anh giấu trong chiếc hộp nhỏ là em,bao nhiêu năm sau, cho dù thể xác đã gần đất xa trời, cho dù bị thời gian len lén quấy rối,cho dù cuộc sống thường xuyên thay đổi, nó vẫn sẽ như cũ hướng về phía em mà nảy nhịp đập đầy sức sống. Anh có thể nhìn thấy rõ ràng. Hy vọng em cũng vậy!


Thật sự rất thích em!

*******



-Tiểu Khải này, anh cõng em như vậy có thấy nặng không?


- Cõng cả thế giới trên lưng như vậy, em nghĩ có nặng không?


- Tiểu Khải này, sau này anh muốn đi du lịch vòng quanh trái đất không?


- Sao phải là sau này? Trong khi cả thế giới đang ở trước mắt anh?


********



- Tiểu Khải!


-Tiểu Khải!

*******



-Này, Thiên Tỉ! Không còn thời gian nữa rồi! Thích hay không thích?


- Thích!

[Khải Thiên] Rất Thích Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ