Your Love is A Lie [Chap 3]

1.1K 5 1
                                    

Chap 3

Nameless memories
















Taeyeon bước dọc theo hành lang dẫn đến căn phòng cao nhất của tập đoàn Jung.Group, miệng không ngừng hát khe khẽ. Những vệ sĩ đi bên cạnh không khỏi nhíu mày, có điều gì ở cô gái mặt búng ra sữa này lại khiến cho chủ tịch Jung phải đích thân mời đến. Họ im lặng quan sát cô ấy cho đến khi cánh cửa phòng chủ tịch hiện ra trước mắt. 1 vệ sĩ nhanh chóng kéo cửa và mời Taeyeon vào trong.


Chủ tịch Jung ngồi uy nghi trên chiếc bàn lớn, với vẻ quyền lực và cao ngạo, ánh mắt vô cảm lạnh lùng khiến bất cứ ai khi đứng gần cũng đều cảm thấy e dè. Taeyeon hơi thoáng ngạc nhiên, cô chỉ cười thầm trong đầu.


Giống nhau thật.



- Chào Chủ tịch.


- Uhm. Cô ngồi đi.


Taeyeon nhẹ kéo ghế và ngồi xuống. Không khí lạnh lẽo làm cô có chút không khỏi mái.


- Giáo sư Albert vẫn khỏe chứ? – Chủ tịch Jung ngả người ra sau ghế, khuôn mặt hơi dịu lại khi nhắc đến người quen cũ.


- Sức khỏe của thầy tôi đã tốt hơn sau cuộc phẩu thuật tim, hiện giờ rất ổn định.


- Uhm, bác sỹ Kim, cô đã biết mục đích ta mời cô đến nên ta sẽ không thích vòng vo nữa. Tốt nhất là nên thẳng thắn với nhau. Vậy cô nói đi, cần bao nhiêu để cô bỏ công việc ở Pháp và ở lại đây cho đến khi con gái ta khỏi bệnh?


Taeyeon nhếch mép cười khẽ. Những lời cô được nghe về người đàn ông này quả thật không sai. Tiền luôn luôn được ông ta dùng để giải quyết mọi việc. Nhưng cũng có vài trường hợp, tiền chưa chắc giải quyết được mọi vấn đề. Muốn dùng tiền để áp đặc Taeyeon, đó là 1 sai lầm mà người mưu mô như Chủ tịch Jung đáng lý ra phải hiểu.


- Chuyện đó còn tùy thuộc bệnh tình của tiểu thư thưa ngài. Tôi cần gặp cô ấy trước khi có thể đưa ra quyết định. Vả lại, chữa bệnh cho người giàu làm sao có giá cụ thể.


Mr Jung nhìn cô gái trẻ trước mặt mình. Ngồi đối diện ông và trả lời 1 cách ngạo mạn ngoại trừ Jessica thì chưa có 1 ai. Cô ta cũng chỉ trạc tuổi con gái ông. Quá trẻ để trở thành 1 bác sĩ chuyên khoa thần kinh nổi tiếng, nhưng nếu biết được người đào tạo cô ấy là ai thì cũng không quá ngạc nhiên. Và Mr Jung biết điều đó. Ông hài lòng với biểu hiện của cô ta. Tự tin luôn là điều cần thiết đối với 1 nhân tài.


- Hồ sơ bệnh án của con gái ta đã gửi cô trước đó rồi, chắc cô đã nắm 1 phần nào đó?


- Chủ tịch, ông nên biết xóa sạch kí ức 1 người là khái niệm không có trong y học. Tôi cần chắc chắn hơn trước khi đặt cược tấm bằng của tôi vào bệnh nhân này.


- Vậy thi tiến hành ngay đi. Ta sẽ cho người đưa cô đến bệnh viện gặp Jessica.


- À, còn 1 điều... Tôi phải được biết quá khứ mà con gái ông cần phải quên, thưa ngài chủ tịch.












.









.











.
















- Tôi ngạc nhiên là hôm nay cậu đến sớm vậy đó.


- Có gì bất thường sao?


- Nếu việc bỏ khám bệnh 2 tháng rồi đột ngột đến tìm bác sỹ là bình thường thì coi như tôi chưa nói


- Tôi đâu có bệnh.


- Cậu bị trầm cảm.


- Đó là do cậu tự nghĩ ra dù cậu không-phải-bác-sỹ.


- Sớm muộn thôi.


Taeyeon bĩu môi và kéo ghế ngồi xuống. Jessica ngồi im lặng trên giường, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Căn phòng ở ký túc xá của Taeyeon là nơi Jessica thỉnh thoảng ghé đến hằng tháng. Cả 2 gặp nhau 1 cách tình cờ vào 1 chiều mưa trên sân thượng trường đại học, khi Taeyeon ngồi đếm tiền sau một ngày bỏ học làm thêm còn Jessica thì tìm chỗ ngủ.


“ Cậu có thể trốn đến kí túc xá tôi ngủ, tôi sẽ lấy tiền phòng nên đừng ngại” – Taeyeon nói 1 cách thẳng thắn. Bởi vì cô biết cô gái này là ai. Ngạo mạn và lạnh lùng là những gì mọi người đã nói về Jessica, con gái của 1 tỷ phú quyền lực.


Vậy mà họ lại có thể làm bạn với nhau. 1 tình bạn kì quặc khi Taeyeon xem Jessica như con bệnh đầu tiên của mình cần được chữa trị. Taeyeon háo hức muốn khám phá mọi ngỏ ngách trong tâm hồn đầy thù hận của Jessica về 1 người cha tàn nhẫn, sự cô đơn khi trở thành người kế thừa cùa 1 dòng tộc uy quyền, và trái tim vô cảm khi chưa bao giờ biết đến thứ được gọi là tình yêu. Với Taeyeon, Jessica là đề tài độc đáo nhất để cô nghiên cứu chuyên ngành tâm lý học. Còn với Jessica, cô đơn giản chỉ cần 1 người nghe cô nói. Dù những cuộc trò chuyện của họ chưa bao giờ quá 10 câu ngoài những khoảng trống yên lặng.


Như thường lệ, Taeyeon ngồi và đọc vài tài liệu. Jessica thường nằm trên giường của Taeyeon nghe nhạc hoặc là ngủ. Chỉ những khi cần nói, cô ấy sẽ ngồi im và nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Taeyeon sẽ gấp sách lại và kéo ghế đến bên chiếc giường, chờ đợi 1 câu chuyện không đầu không cuối mà Jessica sẽ kể.


Nhưng hôm nay Taeyeon cảm giác Jessica có 1 cái gì đó, rất khác lạ. Khuôn mặt cô ấy đăm chiêu, không giống cái vẻ vô cảm thường ngày.


- Mấy hôm trước thư viện bị cháy.


- À, đám cháy khá lớn đúng không? Rất may không có ai bị thương. Hôm đó cậu có tiết à?


- Uhm.


- Không sao chứ?


- Uhm.


- Có gì muốn kể với tôi đúng không?


- Không.


- Thật àh?


- Tôi... hơi bực thôi.


Taeyeon tròn mắt, nhìn chăm chú cô gái đối diện. Jessica vẫn chống cằm ngó lơ ngoài cửa sổ, không có biểu hiện gì. 1 năm quen biết Jessica, Taeyeon tưởng chừng như bệnh nhân của cô đã mất hết mọi cảm xúc. Jessica chưa bao giờ thể hiển rõ trạng thái tâm lí bình thường như buồn vui hay giận hờn, thậm chí 1 nụ cười cũng là điều hiếm hoi. Cô ấy chỉ là dửng dưng hoặc gắt gỏng 1 cách vô lý đối với mọi người xung quanh. Rõ ràng có cái gì đó đã khuấy động tâm hồn người ngồi đối diện Taeyeon.


- Việc gì lại khiến cậu bận tâm vậy?


- Cái cô gái tôi cứu trong đám cháy, cô ta cứ phiền tôi mãi.


- Cậu cứu người sao??? – Taeyeon không giấu được vẻ ngạc nhiên. Cô chồm hẳn lên giường, đợi chờ câu trả lời của người được cho là trầm cảm nặng.


- Không, vệ sĩ của tôi.


- Oh..vậy cô ta theo cậu làm gì?


- Cô ta muốn cám ơn, và đền điện thoại dù tôi đã nói không cần.


- Nè, nếu cậu thấy phiền phức thì cứ nhận lấy, cô ta sẽ không có lí do tìm cậu nữa. Hay là.. cậu cũng muốn cô ấy đến tìm cậu? – Taeyeon đánh liều công kích Jessica, nếu phản ứng không tốt đẹp thì Taeyeon sẽ nhận được sự im lặng kéo dài, có khi là vài tháng.


Jessica im lặng, không trả lời. Taeyeon biết là đã dùng sai phương thuốc. Quá tò mò sẽ không đạt được kết quả như mong đợi. Đáng lí ra cô nên thỏa mãn khi thấy được chuyển biến tâm lí đầu tiên của Jessica. Cô lại muốn trông đợi Jessica ngồi đó tỉ tê với cô suy nghĩ của cô ấy về 1 người xa lạ nào đó sao.


Taeyeon tiu nghỉu ngã lưng ra ghế. Cô cầm quyển sách lên lật lật vài trang 1 cách chán chường cho đến khi giọng nói từ người đối diện kéo cô quay lại câu chuyện. Cô đã ngạc nhiên cực độ khi nhìn thấy nụ cười nhẹ trên khóe môi Jessica, và câu nói tiếp theo đó làm cho Taeyeon đánh rơi cả quyển sách.


- Thứ cô ấy cần phải trả ...là nụ hôn đầu của tôi.











.

[LONGFIC] Your Love is A Lie [Chap 5] , JetiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ