[R] Có thể sao?
Title: CÓ THỂ SAO? [edited]
Author: Yuki-hana [mình không phải yukinohana]
Paring: YunJae
Category: General [ chắc pink]
Lenght: Long fic
Warning: SA
Disclamer: Không ai thuôc về Yuki-hana cả….Nếu tên nhân vật trùng tên với thần tượng của bạn, tin mình đi ! đó chỉ là sự ngẫu nhiên thôi !
Status: Complete
Summary: Điều gì cũng có thể xảy ra.
Chapter 1
Yunho căng đôi mắt một mí nhìn về vị trí yêu thích của mình trong căn tin và nhận ra rằng hôm nay anh không may mắn. Một tên trắng trẻo tròn tròn nào đó đang ngồi chỗ của anh và nhìn trân trối vào khay cơm trước mặt. Yunho tò mò không biết có phải cậu ta đang tiến hành một nghi thức nào đó trước khi ăn không. Anh liền ngồi xuống một bàn gần đó âm thầm theo dõi.
Jaejoong bực bội nhìn khay cơm. Cậu thề là có thấy khuôn mặt đang cười nham nhở của Changmin trong phần thức ăn của mình. Cậu đã đợi nó suốt nữa tiếng để cùng ăn trưa vậy mà cậu lại nhận được một tin nhắn hết sức ngắn gọn và đầy đủ ý.
“Hyung. Em ăn cùng bạn rồi. Hyung khỏi đợi em”
Yunho chợt phì cười khi thấy cậu cuối cùng cũng cầm đũa lên và …xới tung đống đồ ăn. “ Chắc là cậu ta đang giận ai đó”. Yunho hơi tò mò. “Trông cậu ta dễ thương như vậy ai lại nỡ chọc giận chứ ?”. Yunho cứ nhìn Jaejoong rồi thắc mắc, hết thắc mắc rồi lại nhìn. Yunho đã thật sự quên rằng anh đang đói.
Jaejoong vẫn còn bực Changmin và tiếp tục hành hạ khay thức ăn cho đến khi cậu ngẩn mặt lên. Hành động đó vốn dĩ rất bình thường nhưng nó vô tình làm cho một người bị sốc.
Yunho.
Ngay từ cái nhìn ban đầu, Yunho đã thấy cậu dễ thương nhưng anh lại không ngờ từ anh dùng vẫn chưa chính xác. Cậu thật sự rất đẹp. Đôi mắt to đen nổi bật trên làn da trắng ngần. Mũi rất cao và môi thì đỏ mọng.
“Môi cậu ta thật hấp dẫn”
Yunho giật mình vì suy nghĩ thoáng qua vừa rồi. Anh tự rủa bản thân không chín chắn khi dùng từ hấp dẫn để diễn tả môi một đứa con trai. Nhưng với vốn từ hạn hẹp của mình, Yunho cho rằng đó là từ thích hợp nhất.
Y———Y———-Y————Y————Y
-Hyung! Đang có chuyện vui hả?
-Ừ … – Jaejoong mỉm mỉm cười
-Chuyện gì vậy ? kể em nghe với !
Changmin leo lên giường, bò bò lại kế bên Jaejoong. Nó chìa tai ra mong nghe câu chuyện mà nó dám chắc rằng sẽ rất thú vị. Hyung nó vốn ít quan tâm chuyện không liên quan đến bản thân.Vì thế điều có thề khiến hyung nó cười suốt từ trưa đến giờ chắc chắc là không tầm thường.
-Nói đi hyung, kể Min nghe chuyện gì làm hyung cười hoài vậy ? – Nó lắc lắc tay anh mình.
-Không có gì đâu, tại hôm nay thời tiết tốt nên hyung mới thế thôi.
-Nhưng mà hyung cười …
-Thì thời tiết tốt hyung mới cười,chứ không lẽ khóc sao ? Cái thằng này.. !
Jaejoong trợn đôi mắt vốn rất to của mình ra nhìn Changmin rồi vô thức nhoẻn miệng cười.
“Quái lạ. Lúc trưa, nhìn thức ăn thì thấy mặt Changmin, giờ thì nhìn Min lại thấy mặt của người đó. Không lẽ mình bị bệnh?”
-Hyung giấu em chuyện gì đúng không?
-Không – Jaejoong đang chối.
-Hyung không nói em cũng đoán ra được.
-…..
Changmin lấy tay xoa xoa cằm. Mắt nghi ngờ nhìn nhìn Jaejoong.
-Em biết rồi
-Sao ? – Cậu khẽ chớp chớp mắt
-Hyung để ý cô nào đúng không ?
-Không .
-Vậy sao hyung cười?
-Vì hyung vui. Hyung đi học đây, không nói chuyện với Min nữa.
-Hyung nói dối….
Tiếng Changmin ré lên khi Jaejoong bước ra khỏi nhà. Cậu mỉm cười . Cậu vốn không có nói dối. Cậu đâu có để ý đến cô nào đâu. Người làm cậu cười chính là một chàng trai mà. Một chàng trai có làn da nâu mạnh mẽ với đôi mắt một mí và sóng mũi rất cao.
Y———-Y————Y—————Y————–Y
Changmin tay chống hông, mắt liếc liếc về hướng hyung mình vừa đi mà nghĩ ngợi. Changmin là ai chứ ? Một thiên tài. Kim Jaejoong có thể không nói bí mật cho em mình nghe nhưng chắc chắn có một người không cần hỏi cũng biết được cái bí mật đó. Park Yuchun.
Yuchun đang vừa nằm vừa ngồi trong lớp, bỗng hắc hơi một cái rõ to làm một tai nghe rơi xuống bàn cái cộp. Theo trực giác cho biết, anh sẽ gặp một chuyện gì đó liên quan đến Jaejoong hoặc Changmin. Vì sao lại tài tình như thế ? Anh cũng không biết .
-Yuchun….để tớ kể cậu nghe chuyện này ….
“Trực giác của mình lại đúng nữa rồi”
Yuchun thầm nghĩ và trưng ngay nụ cười tự mãn ra trước mặt Jaejoong làm cậu rùng mình. Jaejoong không hiểu vì sao các cô gái đều hét toán lên mỗi khi thấy nụ cười đó của Yuchun. Họ nói nó thật đẹp. Nhưng với cậu, nụ cười đó có vẻ rất gian .
-Cậu có thôi ngay cái nụ cười đó không ?Nó làm tớ rùng mình.- Jaejoong bỏ túi xuống và ngồi ngay bên cạnh.
-Cậu đang ghen tị với tớ phải không Joongie?Đừng buồn, cậu cười cũng rất đẹp mà… chỉ thua có mỗi mình tớ thôi….
Phớt lờ câu nói của Yuchun, Jaejoong tiếp tục.
-Hôm nay tớ gặp một người rất đặt biệt.
-Hả ? thật à?
Jaejoong gật đầu.
-Cô ấy chắc xinh lắm ? – Yuchun không giấu vẻ hào hứng.
-???
-Cô ấy tên gì ? Có học trong trường không ?
-…..
-Học khoa nào ?
-……
-Này ! sao không trả lời tớ?- Yuchun hét .
-Tớ không biết .- Jaejoong đáp tỉnh bơ.
-Gì ?
-Tớ không biết thật mà – Jaeoong thật thà đáp. – Vì người đó không phải là con gái.
Yuchun không nói gì , chỉ nghi ngờ nhìn Jaejoong.
-Đừng nhìn tớ thế chứ ! Tớ gặp cậu ấy trong căn tin trường trưa nay. Cậu ấy thật đặt biệt.
-Cậu ta đặt biệt chổ nào ?
-Cậu ấy có nước da nâu khỏe mạnh …
‘Con trai ai chẳng thế, chỉ có cậu là quá trắng thôi’
-Mũi cậu ấy rất cao
‘Mũi tớ cũng cao vậy , mũi cậu cũng thế mà….’
-Khuôn mặt rất cân đối ….
‘Mặt tớ và cậu cũng đâu có lệch li nào đâu..’
-Và đặt biệt, miệng cậu ấy hình trái tim…
-Hả ?
Yuchun nhanh chóng chuyển từ trạng thái nói trong đầu sang phát ngôn bằng miệng, và điều đó phần nào giúp Jaejoong thoát khỏi tình trạng mơ màng hiện tại.
-Joongie nói anh chàng đó cái miệng hình trái tim à ?
-Ừm
-Vậy anh chàng đó có nốt ruồi gần miệng không ?
-Tớ không biết . Tớ ngồi cách cậu ta tới mấy bàn nên không thấy rõ. Cậu biết cậu ta sao ?
-Không chắc … nhưng tớ biết một người gần giống như thế. Cậu ta học khoa kinh tế , tên là Jung Yunho.
Y————Y————-Y———-Y———–Y
Căn tin sau giờ học chiều rất đông sinh viên. Nếu không để ý đến những cái khay trên tay họ thì giống hệt như cảnh fans xếp hàng vào xem buổi hòa nhạc của thần tượng vậy.
Jaejoong đẩy Yuchun đi lấy thức ăn trong khi bản thân xoay xở tìm hai chỗ ngồi. Cậu nhìn quanh và hơi thất vọng khi không thấy người mình muốn gặp.
“ Có thể cậu ta chưa đến, mới hết tiết thôi mà”
Y————Y————-Y———-Y———–Y
Trong lúc đó tại một dãy lầu khoa kinh tế , sinh viên chăm chỉ Yunho đang cố gắng tiếp thu những gì giáo sư đang nói. Anh không tập trung được. Anh muốn đi xuống căn tin. Chuyện các giáo sư thường giữ anh lại sau giờ học là rất thường xuyên và điều đó chưa hề làm Yunho khó chịu. Nhưng hôm nay, cái khó chịu đó đột nhiên xuất hiện và phình ra nhanh chóng. Nó làm anh đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhìn đồng hồ rồi thở dài các thược.
‘Nửa tiếng rồi, nếu cậu ta có đến chắc cũng gần về…’
-Em có việc gấp sao Yunho ?
-Hả .. ? … dạ… ?
Sự sượng sùng hiện lên trên gương mặt chàng thanh niên làm vị giáo sư khẽ cười
-Nếu em có việc gấp thì về đi…mai em gặp thầy để trao đổi tiếp vậy ?
Nhìn vị giáo sư đang thu dọn tài liệu, hai bán cầu não trong đầu Yunho cãi nhau ầm ầm.
‘Cậu chủ nên nói là không có việc gì và tiếp tục ở lại chứ’
‘Không , cậu chủ phải đi ngay, người đó có thể vẫn còn ở căn tin’
‘Trễ như thế này, người ta đã ăn xong và về rồi’
‘Biết đâu cậu ta cũng có việc và đến ăn muộn thì sao ?’
‘Đúng’- Trọng tài Yunho sau khi chứng kiến màn cãi nhau liền đưa ra quyết định.
-Vâng thưa thầy, hôm nay em có chút việc quan trọng, em xin phép về ạ !
Vị giáo sư cười tươi nhìn theo cái bóng vừa vụt ra khỏi phòng và thầm nghĩ ‘tuổi trẻ thật thích, chạy rất nhanh’
Y————Y————-Y———-Y———–Y
Yunho chạy thẳng vào căn tin khi ra khỏi phòng giáo sư với hi vọng tràn đầy. Nhưng do anh chạy nhanh quá nên nóng, mà nóng sẽ dễ khiến mọi thứ bốc hơi. Hi vọng cũng thế. Yunho nhìn vào số người ít ỏi trong căn tin mà íu xìu. Chống tay vào cửa để thở, anh tự cười bản thân vì cứ ngang bướng tin vào điều không chắc chắn. Bản thân chỉ mới gặp cậu ta có một lần, nhìn cũng chưa rõ lắm mà đã nghĩ đủ thứ về cậu ta , muốn biết mọi điều về cậu ta. Nếu đó là một cô gái thì không nói, đằng này….. ‘mình điên rồi’.Yunho lẩm bẩm.
.
Y————Y————-Y———-Y———–Y
.
-Yuchun, cậu không thể để tớ một mình được à ?
Jaejoong không chịu nỗi cái cảnh Yuchun cứ vô tư gõ cửa phòng vệ sinh. Cậu có làm gì đâu, chỉ rửa tay hơi kỹ chút thôi mà.
-Để cậu một mình trong đó thì ai còn đi vệ sinh được chứ ? Cậu ngủ trong đó hả ?
-Cậu …
Jaejoong tức tối, đùng đùng bước ra ngoài. Yuchun hí hửng ‘Rõ ràng là đang kéo thời gian mà, vậy mà còn làm bộ’.
Họ đi ra ngoài tức là phải đi ngang qua cửa…
.
.
.
-Ui…
Theo tình huống thông thường, nếu hai người vô tình va vào nhau sẽ có hai trường hợp xãy ra . Một là một trong hai người sẽ nói xin lỗi , sau đó hỏi thăm người còn lại có bị sao không, người kia sẽ rộng lượng nói rằng mình không bị gì và thế là họ mạnh ai nấy đi. Hai là hai người sẽ nổi giận lên, la hét ầm ỉ, thậm chí thách thức nhau để cuối cùng dẫn đến xô sát và kết quả là cả hai người cùng đến một nơi nào đó để băng bó vết thương.
Nhưng đó là thông thường…
Không phải tuyệt đối .
Vẫn còn có một vài trường hợp bất thường…
Jaejoong lại một lần nữa trong ngày phải mở to đôi mắt của mình nhìn người đối diện. Ngạc nhiên không phải vì gặp lại chàng –trai –đặt- biệt, mà vì Jaejoong nhận ra nét vui mừng trong mắt người đó. Cậu có cảm giác người này cũng như mình , cũng muốn gặp lại đối phương. Thật nhẹ nhàng , cậu lướt ánh mắt xuống đôi môi hình trái tim của người đối diện. Thật không khó để thấy một nốt ruồi nhỏ trên vành môi. ‘Thật thu hút’.Cậu thầm nghĩ. Khóe môi vô tình cong lên khiến đối- tượng- bị -nhìn- ngắm mất khả năng ngôn ngữ tạm thời.
-Cậu có sao không ? –khẽ chạm chạm vào vai người vừa bước vào.
-Kh.. không sao ?
-Vậy tớ đi nhé…
-…. Ừ
Jaejoong không nhịn được cười nên vội vã bước đi. Được vài bước bỗng cậu đột ngột quay lại.
- Cậu có ở kí túc xá không ?
-Có – Yunho trả lời rất thành thật.
-Cậu ở dãy nào ?
-Dãy C1.
Jaejoong quay đi ngay khi lời cám ơn được nói ra. Dãy C1 dành cho sinh viên khoa kinh tế.
End chapter 1