Đây là lần đầu tiên mình đăng truyện trên này, nên có gì sai xót mn bỏ quá nha.
Mình chỉ lên đây đọc chưa đăng bao giờ nên có gì sai Mn cứ nói nha ^^
----------------------------Mùa xuân cuối cùng cũng tới, nhưng con phố bắt đầu nhộn nhịp chào đón ngày mới, những con gốc hẻm, công viên đều ngáp tràn trong tiếng cười trẻ con.
Đi đâu cũng thấy những cành hoa anh đào đang nô đùa cùng làn gió nhẹ và tạo thành khung cảnh thật nhẹ nhàng làm sao.
Nói đến hoa anh đào thì ở thành phố này, có 1 nơi trồng rất nhiều cây hoa anh đào, 1 nơi khá là yên tĩnh,thanh bình. Thế mà nơi này chỉ vào mùa xuân là đẹp nhất vì nơi đây chúng ta có thể thấy mưa hoa anh đào, nhưng thật lạ thay nó chỉ diễn ra đúng 1 lần vào lúc bình minh
Thế nhưng mỗi năm đều có 1 cô gái đến đó và nhìn thấy cảnh ấy nhiều nhất, ai cũng nói cô thật may mắn sao cô có thể thấy rất nhiều nhưng những người khác lại không,cô lại chỉ cười và không nói gì
Năm nay cô cũng đến và bây giờ là buổi chiều nhẹ, cô đứng trước gốc cây hoa anh đào và cười dịu,tuy là cô cười nhưng tại sao nụ cười ấy lại đau khổ đến thế....
- Em đến rồi đấy Len à
Hoa anh đào này có rất nhiều kỉ niệm đẹp đối với cô,lúc trước cô đã từng hạnh phúc ở nơi đây nhưng đây cũng chính là nơi cuối cùng cô gặp người cô yêu
Anh đã ra đi không còn bên cô nữa, cũng chính nơi đây cũng tại nơi này....tại sao thế chứ....
1 cánh hoa anh đào khẽ rơi xuống và dừng lại ở vai cô, cô lấy tay nhẹ nhàng lấy xuống,1 thứ mặn chát chảy dài trên má cô..... cô đã khóc... vì anh...
Cô ngước lên nhìn cười và sau đó nhắm mắt chìm vào dòng suy nghĩ
Em và anh gặp nhau cũng tại cây hoa anh đào này, lúc gặp anh đó là vào ngày mưa.Em đang trên đường đi học về và đã ghé vào đây còn anh thì lại đứng thần thừ tại 1 cây anh đào,anh nhìn nó bằng 1 ánh mắt đau khổ tột độ
Không biết lúc đó em nhìn anh và đã phai lòng yêu anh,người anh ướt sũng, mắt anh đỏ ray vì nước mưa thấm vào chăng hay anh đã khóc,em lại gần anh và hỏi:
- Bạn gì ơi! Bạn nên vào chỗ nào trú mưa kẻo cảm lạnh đấy
Anh quay qua nhìn em, anh trả lời lại em nhưng em không thể hiểu rằng sau câu nói lạnh nhạt ấy lại ẩn chứa nỗi buồn như thế
- Tôi không sao cô cứ coi như không nhìn thấy tôi cũng được
Em vẫn không rời đi mà lại đưa cây dù cho anh và cười tươi
- Thế cậu cầm dù tôi này,dù sao nhà tôi gần đây nên chạy về ko sao
Anh cầm lấy và cười với em thật dịu dàng
- Cám ơn cô
Từ nụ cười ấy em đã yêu anh, yêu rất nhiều.Em cứ nghĩ rằng sẽ không gặp anh nữa nhưng em thật không ngờ ông trời đã tạo cơ hội cho em gặp anh
Anh học cùng trường với em, học kế bên lớp em, em vui lắm anh biết không, lúc anh gặp lại em anh không khỏi ngạc nhiên vì gặp lại em,lúc gặp em anh lại gọi em tên em là " Cô bé dù cam "

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Short Fix Kagamine Rin - Len ]Anh mong em sẽ sống hạnh phúc khi không có anh
Fanfic1 câu chuyện về 1 cặp đôi Kagamine phải xa nhau.....à ko nói đúng hơn là không thể gặp lại nữa,thế nếu như vậy ko gặp nhau thì truyện nó sẽ ra sao ^^, sau đây là 1 câu chuyện bùn về quá khứ và thực tại của 2 bé qua sự liên kết của hoa anh đào ^^