Chap 1

396 19 1
                                    

"Reng... reng... reng..."

Đồng hồ báo thức của cậu vang lên. Hại cậu bò lê bò lết xuống giường tắt báo thức. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới nên cậu háo hức lắm, hệt một đứa trẻ vậy... Nhưng sự trẻ con của cậu chỉ bộc lộ khi cậu một mình. Cậu sợ bóng tối, cậu sợ cô đơn, cậu sợ bị bỏ rơi... Cậu sợ... đó chính là điều cậu sợ nhất khi tới trường. Năm nay cậu đã lên lớp 10, cái tuổi trưởng thành cũng đến. Bao bạn bè đồng trang lứa với cậu thì được bố mẹ nấu ăn sáng, mặc đồng phục, được sống trong tình yêu thương của người thân... Còn cậu, cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ, ừ thì tên thật hay, ừ thì cậu là chủ tịch kiêm bang chủ, ừ thì cái gì cậu cũng không thiếu... nhưng sao cậu không có đủ tình yêu thương của bố mẹ... tại sao... Từ khi bỏ cậu lúc 6 tuổi ở lại cùng đám người hầu này, bố mẹ chưa một lần về thăm cậu, dù có nói chuyện qua điện thoại thì vui được không? Lúc ấy cậu còn nhỏ, cậu cứ nghĩ là do cậu không ngoan nên bố mẹ không thương cậu nữa, Thiên Tỉ cố gắng học thật giỏi chỉ mong bố mẹ về với mình. Cái tuổi đấy đáng lẽ ra được vui chơi nhưng cậu lại học không ngừng nghỉ, và nó đã khiến cậu trở thành một thần đồng trí óc hơn người. Sau một hồi nghĩ lại về tuổi thơ bất hạnh ấy cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng.

-"Thiếu gia, mời cậu ăn sáng"- Người hầu rẽ làm hai cúi đầu cung kính

-"Lui"- cậu vốn kiệm lời nên lạnh lùng ra lệnh

Ăn sáng xong cậu lên chiếc xe Lamborghini màu đỏ sang trọng rồi đến trường Royal. Đây là ngôi trường có một bề dày lịch sử đáng nể, đội ngũ giáo viên hùng hậu, học sinh toàn công tử, tiểu thư của các tập đoàn nổi tiếng. Và đây cũng chính là ngôi trường do Dịch Thị xây dựng và quản lí.

Cậu mở cửa xe chậm rãi bước vào cổng. Học sinh đang đi thấy cậu thì rẽ lối hai bên. Một số nữ sinh và cả nam sinh hét lên:

"Oa, Dịch Thiếu thật là hảo soái"

"Trường mình chỉ có anh ấy là mĩ nam mất"

"Em ấy thật dễ thương"- một nam sinh hùa theo

...

(Lược bỏ 921 câu cảm thán khen ngợi)

Đương nhiên là cậu không để ý, chỉ lặng lẽ bước vào lớp trước bao con mắt của mọi người

Tại lớp 10A2

Cậu tiến xuống bàn cuối, để ba lô xuống ghế rồi úp mặt... ngủ tiếp (Au: vãi đạn) Thắc mắc vì sao cậu thích ngồi bàn cuối ư? Đơn giản vì nếu cậu khóc vì tủi thân sẽ không ai chú ý đến cậu...

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông vào lớp cất lên. Mọi học sinh đang ổn định chỗ ngồi thì cô giáo chủ nhiệm bước vào:

-"Cô là Trịnh Mei, gọi cô là cô Trịnh"

Cả lớp đứng lên chào cô và cậu cũng vậy. Ngừng một lúc cô Trịnh nói tiếp:

-"Hôm nay lớp ta có học sinh mới, bạn ấy mới từ Mĩ chuyển về, nào em vào đây đi Tuấn Khải"

-"Chào, tôi là Vương Tuấn Khải"- Anh bước vào lạnh lùng thờ ơ

"Trời, thật là đẹp trai nha"

"Vậy là lớp mình mĩ nam nhiều nhất trường rồi"

(Bỏ qua 118 câu bàn tán của các học sinh)

-"Tuấn Khải, em xuống ngồi cuối lớp cạnh Thiên Tỉ nhé"- tiếng cô giáo Trịnh phá tan bầu không khí sôi nổi của lớp 10A2

Anh bước xuống cuối lớp tại bàn cậu rồi dừng bước:

-"Ê nhóc, tránh một chút cho tôi ngồi"

Thiên Tỉ ngẩng mặt lên

-"Gì?"

Tuấn Khải đơ một hồi nhìn Thiên Tỉ. Người trước mắt anh thật đẹp và dễ thương, rất ra dáng một tiểu mỹ thụ nha (Au: Con lạy ba *vái 3 cái*) Mắt hổ phách to tròn trong suốt, môi hồng đào ngọc châu, mái tóc úp tô (Au: Bang chủ mà tóc tai thế đấy) dài mềm mượt che hết trán, da trắng sứ mịn màng không tì vết, dáng người chỉ nhỉnh hơi mét bảy một tí nhưng lại rất lạnh lùng (Au: lạnh lùng mới quyến rũ) ... thấy anh ta hơi kì lạ cậu huơ huơ tay trước mặt anh vài cái, thực, đây là lần đầu tiên cậu chủ động với người lạ nha. Anh giật mình để ba lô cạnh cậu rồi hàn huyên:

-"Tôi tên Vương Tuấn Khải, 16 tuổi, vì mới qua đây nên bố mẹ cho tôi học chậm một năm, thế cậu tên gì?"

-"Dịch Dương Thiên Tỉ, 15 tuổi"

Cậu không biểu cảm mà úp mặt xuống bàn đeo headphone, bật nhạc lên. Anh ngồi nhìn cậu một lúc rồi móc điện thoại ra gọi:

-"Anh về điều tra cho tôi về người tên Dịch Dương Thiên Tỉ, cho ngươi 30 phút"- Tuấn Khải nói với tên vệ sĩ đàu dây bên kia

Anh cất điện thoại rồi nhìn cậu ngủ. Lúc này trông cậu thật yên bình, dịu dàng. Anh thầm nghĩ: "Không biết em ấy cười trông như thế nào nhỉ? Thiên Thiên, em sẽ là của tôi sớm thôi". Sau đó Tuấn Khải nhích nhẹ người ngồi gần Thiên Tỉ thêm chút nữa để ngửi lấy mùi hương Lavender trên người cậu. Anh vốn lạnh lùng nhưng khi thấy cậu tại sao lại dịu dàng đến vậy? "Là tiếng sét ái tình sao?"- Anh nghĩ

*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*

Đây là Fic đầu tiên về Khải Thiên mà Au tự tay viết. Lời văn có chút thô kệch không được mượt mà mong các bạn bỏ qua nha

(Fanfic/Khải Thiên) Người Vợ Băng Lãnh Của Bang Chủ  Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ