Đậu chiên (chap 1)

470 50 10
                                    


Chỉ có bữa tối là thời gian có mặt đầy đủ các Toudan nhất.Quây quần bên nhau,nói cười vui vẻ,cứ như một bữa cơm gia đình vậy.''Này Hasebe,lấy cho t..'' Gọi theo thói quen,rồi chợt nhận ra y không ngồi bên cạnh.Hasebe ngồi bên Yagen,hạnh phúc.Mitsutada đưa đĩa đậu chiên gần bát Saniwa.

''Chủ nhân,nếu người cần gì thì hãy gọi chúng tôi.Tuy không bằng Hasebe nhưng vẫn luôn bên cạnh người như một trợ lý''

 ''Haha ta chỉ quen miệng thôi..Yup!Ta no rồi.Mọi người cứ tự nhiên''

 Saniwa cầm đĩa đậu chiên ra ngoài,không ai nói gì cả.


Ngồi xuống hành lang gỗ mịn,đặt đĩa đậu chiên bên cạnh cùng một cốc trà,nhìn lên bầu trời đêm.Hôm nay có vầng trăng khuyết:Trắng,tinh khiết,kiêu sa như ai đó vậy.Nhìn đẹp là thế,nhưng nắm được lại rất khó,vậy nên bây giờ vẫn chỉ là một giấc mộng.Saniwa nhắm mắt lại....

*Loạt xoạt*

Saniwa nhíu mày.Trong lùm cây xuất hiện 2 đốm đỏ lòe bí ẩn.Mi mắt tựa mơ hồ,khẽ gọi.

''Lại đây nào''

Bóng đen lập tức lao thẳng vào Saniwa.Người vẫn ngồi đó chờ con thú kia vồ vập lao vào mình.

*Bộp*Đôi tai ngọ nguậy,cọ sát vào khuôn mặt.

''Nushi-sama~Nushi-sama''

''Ahaha từ từ nào,Cáo nhỏ''

Phải dụ dỗ bằng mùi đậu chiên mới chịu buông tay.

''Nushi-sama~Đĩa đậu chiên kia là....cho Kogi nha''

''Cứ tự nhiên''

''Cám ơn Nushi-sama~''

Kogitsunemaru mới có lv 10 nên vẫn trong hình hài trẻ con.Hồi trước trong lúc cãi nhau với Rèn-chan,thấy Saniwa nhà kế bên rèn được Kogi nhỏ lead Kogi lớn,lòng có chút ganh tị.Cả 2 thân nhau từ đó.Mỗi buổi tối Kogi nhỏ lén sang Honmaru chơi,trò chuyện (chủ yếu là ăn đậu chiên).Nhìn Kogi ăn thích thú đến phồng cả má,mà không khỏi nhịn cười.

''Cáo nhỏ à.Muốn ăn đậu chiên thì cứ gọi Mitsutada nhà em làm cho.Chải tóc thì gọi Mikazuki.Chứ đêm hôm đi một mình thế này nhỡ bị bắt cóc thì sao ?'' Cầm chiếc lược ngà ngồi đằng sau chải tóc cho Kogi.

''Ưm......Họ viễn chinh suốt,tối mịt mới về đến nhà.Ở một mình chán lắm,Kogi thích ở đây chơi với Nushi-sama cơ.Thấy đêm nào nhà Nushi-sama cũng bật đèn sáng.nhà Kogi tối thui sợ lắm''

Saniwa nhìn sang Honmaru cạnh bên,quả nhiên đèn tắt.Đối với các Saniwa chăm chỉ thì đây là điều bình thường.Người thì không như vậy,ban đêm thì cứ nghỉ ngơi,ngày mai tinh thần sảng khoái chiến đấu mới tốt.

''Nhưng mà chủ nhân không quan tâm tới Kogi gì hết.Lúc nào cũng bảo đang bận không chơi được.Đến bây giờ khuôn mặt của chủ nhân Kogi còn không nhớ.Thi thoảng Kogi được đi chung với Tantou...Nếu Mikazuki không bảo muốn Kogi ở lại thì có lẽ Kogi bây giờ đã.......đã......''

Kogi cúi gằm,có thể nghe thấy tiếng thút thít phát ra nhỏ nhẹ.Kogi nhỏ là thanh TouDan thứ 2,nếu không thể tinh luyện thì chỉ còn cách hủy kiếm hoặc không còn chỗ cho TouDan khác.Bờ vai nhỏ bé run lên,Saniwa ôm vào lòng.

''Các Saniwa ai cũng muốn có thật nhiều thật nhiều Kogi,nhưng cũng muốn các TouDan khác về Honmaru.Đó là mục đích của bọn ta,nhưng trái tim thì chỉ hướng duy nhất tới một người mà thôi.Ta tin rằng chủ nhân của em sẽ không hủy đâu mà sẽ hợp làm một Kogi để...ờm...dù sao thì đó cũng là tình cảm của chủ nhân dành cho em.Nút hủy thực sư rất khó ấn..giống như chối bỏ 1 đứa con mình sinh ra..''

Tiếng thút thít nhỏ dần rồi tắt hẳn.Kogi ngước lên,đôi mắt long lanh làm lay động lòng người hơn bao giờ hết.

''Vậy..Nushi-sama chỉ hướng duy nhất tới Kogi được không ?Sau này chắc Kogi không thể đến chơi được với Nushi-sama nữa...Nhưng Kogi hứa sẽ trở về với tư cách là một TouDan của Nushi-sama.Lúc đó Nushi-sama hãy làm thật nhiều đậu chiên cho Kogi nha.''

''Chắc chắn rồi,Cáo nhỏ đáng yêu của ta

Sani trao một nụ hôn trên trán thay cho lời hứa hẹn.Hôm sau,Kogi không đến nữa,có vẻ Kogi đã thân thiết hơn với chủ nhân của mình rồi,bằng một cách nào đó.Sani cười nhẹ,tự hỏi bao giờ có được cảm giác đó một lần nữa.


..

   ''Thôi nào,có mấy cái tên mà cũng không tránh được.Học tập Hotaru đi,ẻm nặng như thế mà troop có mất bao giờ đâu'' Saniwa càm ràm nãy giờ cũng đã hơn chục lần rồi.Troop cứ rớt hoài,tài nguyên còn chả đủ để rèn kiếm,mà sắp tới còn có event khủng.Cứ tiếp tục thế này thì chẳng có tiến triển gì thêm cả.

   ''Em không có nặng.Mà sao cứ phải đi map 5-3 vậy chủ nhân ?Em muốn ra map 6 tìm Akashi về cơ''

   ''Ahahahahaha.Chủ nhân!Tôi tìm được TouDan mới rồi,nhớ tí thưởng cho tôi nha'' Iwa nhanh nhảu chạy đến kéo theo một người nào đó.Nâu?Pikachu?Kane-san?Hay là kakaka? 4 biệt danh lặp đi lặp lại trong đầu Sani nhiều đến nỗi có thể tiên đoán được ai sẽ về,trừ khi...


 ''Nushi-sama.Như đã hứa,làm nhiều đậu chiên cho tôi nhé''

                                                                                          END

[Touken Ranbu] Đậu chiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ