Người về bên ấy, có nhớ một người bên này
Niềm vui bên anh, còn bên em là giọt nước mắt
Em tiếc nuối những ngày qua, tiếc cho yêu thương ngày qua
Đành xót xa nhìn anh quay bước ra đi...
Là ngày xưa đó, em giữ cho anh nhé người
Dù mai chia xa, hãy để em bên anh lần cuối
Cho em được nắm đôi tay, cho em ôm lấy đôi vai...
Rồi sớm mai, bình minh mang anh xa rồi...
Đành thôi quên nhé, tiếng yêu đã trao hôm nào
Tình thôi xa nhé, giấc mơ khi ta có nhau
Giấc mơ nào khi, tay còn nắm tay
Giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay
Giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt bay....
Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ đã xa em rồi..
Tìm trong nỗi nhớ giấc mơ anh đã đánh rơi..
Tiếng yêu giờ đây đã tan biến mau..
Giấc mơ còn đây mà người ở đâu..
Tìm kiếm mãi một giấc mơ...anh ở đâu???Bài hát "Anh ở đâu" Khởi My đã nghe vô số lần trong từng đêm cô độc. Cô bưng một ly café đứng trên ban công, lặng im nhìn lên bầu trời đêm, nghe gióng hát ôn hòa, trầm lắng một lần một lần hát ra bằng cả trái tim mình, đau đớn từng đợt dâng lên trong lòng cho đến lúc cả người dường như chết lặng.
Chuông điện thoại di động vang lên, cô uống thêm một ngụm café, quay trở lại phòng khách, khẽ đặt nhẹ chén trên bàn trà, ngón tay vuốt vuốt đôi mắt đang híp lại cười của con heo nhỏ rồi mới cầm điện thoại lên nhấn nút nghe.
"Alo? Huy Nam à?" Thanh âm của nàng trước sau trầm ấm, nghe nhiều giống như giọng của một con mèo nhỏ.
Vũ Huy Nam mỗi lần nghe được nàng nhẹ nhàng ôn nhu gọi tên mình, trong lòng anh giống như bị móng vuốt của mèo từ từ gãi, tê tê dại dại, từng dây thần kinh đều cảm thấy thư sướng vô cùng.
"Em đang làm gì vậy?" Anh đứng ở ban công nhà mình, nhìn thoáng qua tiếng động lớn rầm rĩ phòng khách, đóng hai cánh cửa thủy tinh dày lại, nới lòng cà vạt ra, nhẹ nhàng cất lên câu hỏi.
Khởi My dùng bả vai kẹp điện thoại, một tay cầm remote điều chỉnh tiếng CD nhỏ đi, một tay cuộn lại tấm nệm thật to trong ghế salon, nằm xuống, nhẹ nhàng nói ra hai chữ "Nhớ anh!"
Vũ Huy Nam lòng lại như bị móng vuốt của con mèo nhẹ nhàng vờn vờn, sau đó nhéo nhéo, loại này giác vừa say lòng người vừa có chút đau đớn, làm cho hô hấp của anh từ từ dồn dập: "Sau khi kết thúc buổi mừng thọ của Thiên lão gia, buổi tối anh sẽ trở về. Em biết điều một chút ở nhà chờ anh."
Khởi My nhếch nhếch khóe miệng, lấy tay nghịch nghịch, trêu chọc con heo nhỏ rồi nói: "Vâng!"
Vũ Huy Nam nghe thấy có người gọi mình, có chút phiền não, hạ mi nói: "Khởi My, anh cúp máy đây. Hôn em!"
Khởi My mìm cười, cũng không nói lời nào, khi cúp điện thoại trong nháy mắt nghe nghe được một thanh âm thanh thúy mà quen thuộc "Lão công! Anh đang làm gì thế? Tất cả mọi người đều chờ anh khai tiệc đó!"
Cô vứt di động sang một bên, sau đó hai cáng tay ôm chặt chân, mặt úp vào giữa hai đầu gối, nước mặt lặng lẽ chảy xuống.
Chủ nhân của giọng nữ kia là Hoàng Yến. Cô cùng học, cùng ở chung một phòng trong kí túc xá suốt bốn năm đại học với cô ta, tình bạn của hai người vô cùng thân thiết, cô từng là người bạn tốt nhất của cô ta, toàn tâm toàn ý đối tốt với cô ta, cùng cô ta chia sẻ chuyện tình yêu của mình và Vũ Huy Nam từng ly từng tý. Thời gian đó thật sự rất vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, Anh Yêu Em (chuuyển ver)
FanfictionBốn năm trước. Cô từ từ đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu cùng với ánh mắt cực kỳ thuần khiết nhìn anh, chân thành mà ẩn hàm xin lỗi. Cô khom lưng thật thấp hướng anh bái một cái, cuối cùng cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, em không thể cưới một người đàn...