Sau khi săn thú trở về, Khởi My đã được Nguyễn Văn Khánh phê chuẩn không cần đi đến NYK nữa. Ngày thứ nhất đi làm lại một lần nữa, tận cho tới trưa Khởi My bị Hoa kéo đi thẩm vấn. Mặt cô hồng hồng nói tiến triển giữa hai người cho Hoa nghe, cuối cùng Hoa nói: "My My, cậu gặp phải một cực phẩm nam nhân rồi. Cậu nhất định phải nắm cho thật chặt đấy nhé."
Khởi My gật đầu, mặt tràn đầy hạnh phúc.
Ngày thứ hai cô đi làm,Chu tổng biên nhận được điện thoại của quản lý hiệp ước tập đoàn NYK, nói là hợp đồng trước kia cứ theo lẽ thường mà tiến hành, mọi chi phí tổn thất trong thời gian vừa rồi NYK sẽ chịu trách nhiệm.
Chu tổng biên như giải thoát được tảng đá đè nặng trong lòng, vuốt vuốt ót gọi điện thoại dồn dập cảm ơn Nguyễn Văn Khánh. Nguyễn Văn Khánh mạn bất kinh tâm ứng phó mấy câu, sau đó nói rằng hi vọng lão Chu có thể cho
Khởi My thối lui khỏi chuyên mục ECQK mười năm phát triển. Chu tổng biên không hề do dự chút nào gật đầu đáp ứng.
Khởi My nhận được tin nhắn thông báo của Chu tổng biên, cô nắm điện thoại trong tay cười đến giống như là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Thứ sáu trước khi tan việc, trong phòng làm việc của tổng tài NYK.
Nguyễn Văn Khánh ngồi sau bàn làm việc nhưng không hề bàn bạc công việc mà chỉ nhìn thiệp mời trong tay nhíu nhíu lông mày, bộ dáng rất khó nghĩ.
"Haizzz! Cậu nói xem tôi có nên mang My My theo không?" Anh nhìn về người đàn ông đối diện hỏi.
Ngô Trọng Thành nhàn nhã uống cà phê, mạn bất kinh tâm nói: "Tất nhiên là đi rồi. Cậu không phải đã sớm nghĩ đến việc công bố thân phận cô ấy trước báo giới sao? Lần này nghiệp giới tổ chức thương thảo nhất định sẽ có không ít các tờ báo chờ đợi. Đây là một cơ hội không tệ."
Nguyễn Văn Khánh sờ sờ mi tâm, gật đầu: "Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà Vũ Huy Nam cũng sẽ đi."
Ngô Trọng Thành nhìn anh trầm ngâm một chút nói: "Cậu đối với Khởi My không tin tưởng sao?"
Nguyễn Văn Khánh cúi đầu, vuốt vuốt bật lửa, thanh âm thầm chìm trong miệng: "Tình yêu của cô ấy đối với người đàn ông kia quá sâu nặng. Bây giờ tôi cũng không biết cô ấy có còn yêu cái tên họ Vũ kia không nữa."
Ngô Trọng Thành cau mày: "Tôi thấy cô ấy bây giờ đối với cậu đã rất tốt. Có nên không còn ý kiến gì đối với Vũ Huy Nam nữa?"
Nguyễn Văn Khánh ngả người tựa vào lưng ghế, hai tay chà xát mặt nhưng cũng không thể xua tan đi vẻ mặt mệt mỏi cùng đáy mắt nhàn nhạt cô đơn: "Trọng Thành! Đến bây giờ tôi cũng không dám hỏi cô ấy xem là cô ấy đối với tôi có cảm giác gì, Tôi cảm thấy bây giờ tôi đang hưởng thụ những thời khắc, giây phút ngọt ngào, hạnh phúc; nhưng không biết đến lúc nào thì chúng sẽ biến mất sạch sẽ. Loại cảm giác này thực con mẹ nó không tốt."
Ngô Trọng Thành uống nốt chỗ cà phê cuối cùng, đứng lên nói: "Tín nhiệm cũng là một phần của yêu thương. Cậu phải toàn tâm toàn ý yêu cô ấy, nhất định phải tin tưởng cô ấy. Mang theo cô ấy đi đi, thuận tiện quan sát xem lúc cô ấy đối mặt với Vũ Huy Nam có phản ứng như thế nào. Nói không chừng là sẽ không có cảm giác gì cả, như vậy cậu cũng sẽ yên lòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan, Anh Yêu Em (chuuyển ver)
FanficBốn năm trước. Cô từ từ đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu cùng với ánh mắt cực kỳ thuần khiết nhìn anh, chân thành mà ẩn hàm xin lỗi. Cô khom lưng thật thấp hướng anh bái một cái, cuối cùng cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, em không thể cưới một người đàn...